Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

5 Những Chuyện Tình của Sư Tỷ C1-88

Mới xuống núi tung bút lần đầu tiên (sau một thời gian dài lên núi ở ẩn dùi mài bút kiếm) đã bị minh chủ blog ngầm ngừ hăm doạ “treo bút”. Buồn gì đâu. Nhưng mà nghĩ lại bút khí của mình cũng mềm mại lả lướt ấm áp tình nguời lắm, mà sao ông nào ông nấy cũng cảm lạnh rên hù hù. Cảm thấy chơi vui quá, lần này ăn gan hùm xuống núi again. Mong Minh Chủ Blog nể tình ngày xưa tui hay tháp tùng bà Khánh Anh ra nhà ông “Ngắm Thạch Bích Tà Dương” mà đừng treo bút tui tội nghiệp. Hôm nay tui chợt nhớ tới Sư Tỷ của C1-88 và những chuyện tình “lãng xẹt” của bả. Tui là người thích những chuyện người thật việc thật nhưng vì những chuyện xảy ra lâu quá rồi, có thể trí nhớ của tui bị đảo lộn thứ tự thời gian, không gian một chút, mong quí vị bỏ qua cho. Vì hơi đụng chạm đời tư cá nhân nên tui xin được đổi tên hay dấu tên nhân vật khi cần thiết .

Tui học chung lớp với Sư Tỷ từ năm lớp 6 nhưng suốt những năm phổ thông, tình bạn giữa tui và Sư Tỷ cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt, không thân mà cũng không sơ. Lớp 6 và 7 thì tui không nhớ rõ sư tỷ chơi thân với ai. Lớp 8 trở lên, thì Khanh Anh-Sư Tỷ là một cặp. Tui luôn là kẻ thứ 3, hay thứ 4, hay thứ 5,…. Cho nên những chuyện “Thâm cung bí Sử” của Sư Tỷ tui đều không biết rõ. Những gì tui viết ra đây chỉ là cảm nhận môt chiều chính tai nghe mắt thấy từ phía tui ra mà thôi. Sư Tỷ chưa bao giờ mở miệng tâm sự với tui điều gì.
Bắt đầu học kỳ hai của Niên học 88, mọi người đều đã bắt đầu sốt vó luyện thi đại học vào nước rút. Bạn gái lớp C1 rủ nhau ở lại trường học bài sau khi tan học. Lúc đầu thì tụi này cũng học hành nghiêm túc, nhưng sau đó thì bắt đầu “lãng xẹt”. Mấy bạn muốn làm “người mẫu” nên triệu thầy Hương (ở nội trú trong trường) chụp hình. Thầy Hương dạy văn nên chắc cũng có máu nghệ sĩ nên đạo diễn tụi này ôm hết gốc cây này đến gốc cây khác, hết ôm tượng ông Trần Quốc Tuấn tới ôm cột cờ, hết leo lên bàn đến leo lên cửa sổ, hết đứng thang lầu đến leo lan can, khi hết đồ để dựa để ôm thì ôm nhau,… nhờ vậy mà mới có rất nhiều hình cho các bạn coi đỡ nghiền bây giờ. Hết tiền chụp hình thì tụi này bắt đầu đi “tám” chuyện người khác (con gái nhiều chuyện là lẽ thường tình, không có gì phải cảm thấy xấu hổ phải không các bạn). Chuyện nhớ rõ nhất là những chuyện mấy ông lớp mình muốn chiếm Sư Tỷ làm của riêng. Đối với nhiều bạn bè trong lớp, Sư Tỷ đảm đang lo bao đồng mọi chuyện từ làm thủ quĩ, tới lên kế hoạch đi chơi vào các dịp nghĩ lễ, hè, đi thăm viếng thầy cô, gia đình bạn bè khi có chuyện, chuyện nấu nướng cho trại hè,… Cho nên ông nào mà muốn chiếm Sư Tỷ lúc đó thì đương nhiên không có kết quả tốt rồi. Lúc nào xung quanh Sư Tỷ cũng có một bầy “ Kỳ đà cản mũi” thì xơ múi được gì.


Đầu tiên phải nhắc tớ cặp Quang Vũ, Ngọc Chương. Hai ông này không biết có tình ý gì với Sư Tỷ không nữa, nhưng có một thời gian dài, bộ ba này học nhóm dữ lắm, nên tụi này nghi quá. Sư Tỷ đã chọn hai ông này một thời gian dài, hất cẳng đám bạn gái bọn tui ra ngoài. Tụi này tức lắm nhưng đã tiên đoán được ‘trong tình trường thì có ai mà nhường nhịn nhau’, nếu hai ông này nếu có ý gì thì cũng sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau thôi, cho nên tui này chỉ ngồi chờ xem hạ màn. Cuối cùng thì màn cũng hạ. Ông Quang Vũ buồn đời đi lên Flei Ku ở ẩn mấy năm, chiều chiều ra rừng ngắm mấy em gái Flei Ku má đỏ hây hây tắm suối (chi tiết này thật 100% chính miệng Quang Vũ kể lại sau này). Ở nhà Sư Tỷ đồng lòng trắc ẩn đã thu gom sách bút luyện thi đại học và những vật dụng cần thiết (even underwear) tiếp tế lên cho Ổng. Nhờ mấy em Flei Ku rửa mặt, rửa tim, rửa óc nên mấy năm sau ông Quang Vũ ung dung cầm vé Vô Đại Học Kiến Trúc. Ông Chương thì cũng bỏ xứ đi biệt tích một thời gian dài. Hết Bách Khoa Đà nẵng, tới Cao học Thái Lan, rồi đi Tu nghiệp ở Mỹ (cứ thất tình là bỏ đi nước ngoài sao nghe giống phim bộ Hàn Quốc quá). Trước khi lớp mình có Blog, tui có nói chuyện với Sư Tỷ, Sư Tỷ có nói mười mấy năm rồi chưa gặp lại Chương. Coi bộ ổng muốn tránh Sư Tỷ. Sỡ dĩ tui nói tên ra của hai ông này vì hai ông này có “ hình tích” rõ ràng và chuyện hai ông này mọi người đều biết rõ. Còn mấy nhân vật còn lại tui xin được dấu tên cho kỳ bí.

Bữa đó, xóm nhà lá tụi tui ở lại trường sau giờ học như thường lệ thì nhận được tin từ nội gián rằng Sư Tỷ mới nhận được những bài thơ tình lã lướt. Tụi này bắt đầu cảm thấy nóng gan và nóng lòng. Bác sư phụ này mà ra tay đánh lẻ, mà đánh du kích như vầy thì có lẽ Sư Tỷ sẽ xiêu lòng mất. Tụi này lên kế hoạch phá hôi. Thật ra sư phụ này rất yên lặng và hoà đồng trong lớp. Thiệt tình rất khó mà phá ông ta. Khi thương thì “trái ấu cũng tròn”, nhưng khi cảm thấy “ghét ghét” thì chuyện gì tụi này cũng dám làm. Thế là tụi này khai bút chiến. Lúc đó Hồng Thảo làm chủ biên ghi lại hết mấy bài thơ con cóc lúc đó (không biết Hồng Thảo có còn giữ cuốn sổ này không vậy?). Trong đám lúc đó chẳng có cô nào có bút lực hay bút khí đáng kể. Dụm 5, 6 cái đầu lại cả buổi cũng chỉ được vài bài thơ “con cóc” rất èo uột. Vậy mà lúc đó cũng hãnh diện lắm, ghi đầy bảng đen, ám chỉ trực tiếp tới sư phụ. Hy vọng sang ngày hôm sau sư phụ đọc được mà từ bỏ ý đồ đen tối. Nhưng sư phụ này thiệt cao tay ấn, ổng không có phản ứng gì, hay ổng có phản ứng nhưng làm mặt lạnh như không có gì xảy ra, làm tụi này không thể đoán già đoán non gì được hết. Độc chiến hoài cũng chán, cuối cùng thì tụi này cũng miệt mỏi buông bút, phó thác số mệnh cho Sư Tỷ định đoạt. Cho đến bây giờ, thật sự tui cũng không biết rõ sư phụ này có sơ múi được gì không nữa.
Một bài thơ “con cóc” mà tụi này làm lúc đó phá ổng tui cũng còn nhớ:
“Một người thấp bé
Nhất ở lớp tôi
Mặt hay nhăn hoài
Là ‘ Người Lớn’ đó
Bạn bè trong lớp
Đối với bác ta
Là bọn trẻ rù
Rầy rà Bác miết”

(Good hint cho các bạn đoán ổng là ai)

Nhân vật kế tiếp càng bí hiểm hơn và rất ít người trong lớp biết chuyện này. Ông này thì mặt mũi rất hiền lành, hay cười mỉm chi cọp, thân hình thì ốm yếu. Có lẽ ổng dùng “ưu diểm” này của “body” để ra chiêu. Cứ xuống nhà Sư Tỷ chơi hay học nhóm là ổng bị trúng gió, mặt mũi tái xanh. Không biết ổng trúng gió thiệt hay trúng gió giả. Đường nào thì tụi này cũng đè ổng ra cạo gió bầm tím từ đầu tới chân. Ổng nằm im bất động, không biết vì “phê quá” hay “đau quá”. Tụi Tui nghi ông này lúc đó đang hát bài “Tình Đơn Phương” với Sư Tỷ. Ổng “ nhát" quá không dám nói gì, chỉ dùng chiêu này “nói hộ tình yêu”. Nhưng chiêu này chỉ có thể thu phục được nhân từ của bả, làm sao mà có thể thu phục được trái tim. Ổng trúng gió vài lần rồi thì cũng bỏ cuộc. Nhưng “tà chiêu” mà ông dùng lúc đó bây giờ ông phải trả giá theo luật nhân quả. Nghe nói bây giờ ổng phải làm bác sĩ ngày ngày đi săn sóc người bịnh.

Nhân vật cuối cùng mà tui muốn kể ra đây thì càng hiểm hơn, biết mua chuộc lòng người và dùng địa thế hiểm ác. Tụi tui lúc nào cũng tháp tùng Sư Tỷ vậy mà ổng lấy được lòng Sư Tỷ lúc nào tụi tui cũng không rõ. Chỉ nhớ rằng Sư Tỷ hay mượn cớ rủ tụi tui lên nhà ổng chơi hay mượn sách vở gì đó. Lên nhà ổng, thì tụi này lúc nào cũng được tiếp đãi ân cần, bánh trái đầy đủ (có lẽ thức ăn đã làm mờ mắt tụi tui). Có lần học nhóm hay tới chơi ở nhà Sư Tỷ, chỉ có mình ổng là con trai, còn lại là 4 hay 5 đứa con gái gì đó. Thình lình, mấy con ủn của nhà Sư Tỷ đói bụng la hét ầm ĩ, Sư Tỷ xuống nhà bếp cho tụi nó ăn (Thời đó kinh tế khó khăn, cho nên rất nhiều nhà “ tăng gia sản xuất “ngay trong nhà bếp của mình). Sư Tỷ đi hơi lâu và ông này cũng biến đâu mất. Mấy đứa còn lại tán dóc một hồi rồi cũng muốn về. Tui muốn đi nhà vệ sinh nên đi xuống nhà bếp. Đẩy của nhà ngang, tui thấy cảnh ngằng co, hình như ổng muốn nắm tay Sư Tỷ mà bả không cho. Thấy cảnh đó, tui cũng bị nín luôn, mặt mũi tái xanh chạy biến luôn. Thế là tui biết thêm môt bí mật. Không biết ông này cũng hát bài “ tình đơn Phương” hay được Sư Tỷ chiếu cố chút đỉnh.


Gần 25 năm trôi qua, ngồi coi lại hạ hồi kết thúc, tui đoán được chắc lúc đó Sư Tỷ như “O du kích dương cao súng”, ‘fireback’ lại mấy ổng, nên ông nào sau đó cũng có triệu chứng ‘broken heart’. Đây là cảm nghĩ của tui, còn sự thật chỉ có người trong cuộc mới cho được .

Võ Thị Minh Đức

Cùng tác giả:


Bạn Xưa… Xưa Như Chuyện Cổ Tích
Ngày Xưa Thân Ái… Có Bàn Chân Khẽ Chạm Bàn Chân

5 nhận xét:

  1. Ông Khiếu và Minh Đức phối hợp hay quá nha!! Minh Đức thì làm bộ " người trong cuộc mới hiểu được..." còn ông Khiếu thì minh họa hình... lần sau Khiếu nhớ ghi thêm dòng " hình chỉ mang tính minh họa" nhé, hehe...kỷ niệm dễ thương thời học trò...bây giờ ko còn nhà tranh, nhà nào cũng ximang, cotthep nên cũng ko đốt được...cảm ơn Minh Đức nhé, nhờ Minh Đức tui được lên blog, hihi...sao dạo này kỷ niệm và văn thơ của Minh Đức lênh láng thế??? định cạnh tranh dập "nhà ven" mới lên của blog à????

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện Sư phụ cũng có mấy bài thơ cực hay, cực say tình:
    Rót một chút tình vào ly rượu cay
    Hòa một ngụm sầu rồi nhấp cho say
    Trả lại cuộc đời mùa xuân vô nghĩa
    Về đọc thơ tình nhớ áo ai bay..
    Hy vọng mùa xuân này có nghĩa !

    Ông Bác sĩ trúng gió thì mình không đoán ra (có lẽ BS.Tường, BS. Phương, BS. Chấn, BS. Nam...)

    Còn ông em rể muốn biến thành ủn xuống bếp ăn vụng tại sao Sư Tỷ không đuổi lên mà giữ lại lâu thế ?
    ... công nhận là Sư Tỷ cũng "Đa đoan" phết.

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài MD mới nhớ lại hồi đó mình cũng cặp kè với Sư tỷ mà sao Tỷ ko rủ mình học nhóm ta, thiệt tình là bây giờ mới théc méc đấy (hic, tự nhiên giờ thấy tủi thân ghế Tỷ ui). Nhưng nghĩ lại thấy mình hồi nhỏ mà có vẻ "Người lớn " quá, chắc hồi đó cũng nghĩ được gì đó nên vẫn vui vẻ với Tỷ.
    Tỷ ơi, lần sau gặp lại, Tỷ tâm sự hết nhé. Ngày xưa cũng như MD thôi, có được Tỷ tâm sự gì đâu. Công nhận lúc nhỏ mà Tỷ luôn có Chủ trương kín đáo, bọn này chẳng biết gì cả. Thấy nhà Tỷ lúc nào cũng đông vui, thì ham hở đến chơi chẳng biết gì. Thiệt là...Tỷ mình đa đoan ghê

    Trả lờiXóa
  4. "Tuyệt diệt...sư thái" phái Nga Mi rút kiếm ra khỏi vỏ là có đổ. .. máu liền! Đệ tử xin rút lui ngay mong bảo toàn tính mạng. Phải nói sư thái mới vận hai thành công lực mà uy lực kinh hoàng, tôi không dám mơ chức minh....Đức (xin lổi minh chủ)
    Từ Ân

    Trả lờiXóa
  5. Đọc lại bài của Minh Đức lần 2 thấy ko ổn một xíu, Minh Đức ỷ ở xa ko ai "đập" được nên tự nhiên sử dụng "biện pháp nói quá" nhằm làm tăng hiệu ứng...nhưng khó bảo toàn tính mạng cho bạn mình thì Minh Đức chịu trách nhiệm đó nha. Tui đính chính một chút:
    - Chuyện Quang Vũ: năm đó tui nhớ tụi mình rớt ĐH năm 1, lớp mình tản mạn khắp nơi mỗi người tìm mỗi kiểu "sống sót" và tiếp tục thi lần 2 (trong giai đoạn đó tui cũng loay hoay đủ kiểu, vào SG nhờ Tùng tìm chỗ luyện thi nhưng buồn và nhớ nhà quá, sau một tuần hành Tùng đến từng Thầy xin lại học phí cuốn gói về quê đi bán thuốc tây đầu hẽm nhà Minh Đức, ăn Tết xong lại vào SG tiếp nhưng thật may được ở kế bên Lương Thủy, Oanh Beo thế là 3 đứa trụ được...),mình ko liên lạc với bạn bè, sau đó vào ĐH năm nhất nghe tin Vũ đi bộ đối, "sốc", C1 mình hầu như ko ai nghĩ mình sẽ ko vào ĐH nên bất ngờ khi thấy Vũ đi bộ đội, nhưng ko nhớ Vũ có thi năm hai ko hay đi trước...qua bạn bè có địa chỉ của Vũ mình gửi thư động viên tinh thần, thư từ qua lại nhưng cũng ít thôi vì thời đó CPN làm gì có, một lá thư đi từ tỉnh này đến tỉnh kia hơn cả tháng trời, tình bạn trong sáng, bà nói quá Ngân nó gặp tui "xử" tui là tui mua vé máy bay qua Mỹ tìm bà bây giờ!!!
    - "Bác sĩ": Tui nhớ có 1 lần duy nhất mà bà nhân thấy ghê, lần đó tui hoảng hồn, xớ rớ lấy dầu, bà với Hồng Thảo đè ổng ra cào tứ phía bầm đen, tui nhìn sợ quá..vụ này nhiều người liên đới à nha....hehehe.
    - Điều khẳng định cuối cùng, sau 25 năm, với tui,tình cảm của các bạn C1-88 là tình cảm thât chân thành, trong sáng,là những kỷ niệm đẹp nhất tui luôn luôn trân trọng và thấy thật ấm áp khi nhớ về tuổi thơ của mình... Cảm ơn các bạn!

    Trả lờiXóa