Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

7 Bạn Xưa… Xưa Như Chuyện Cổ Tích

Từ ngày đọc tin về Thanh, mình thường nghĩ về Việt Nam. Thương xót cho người bạn học kém may mắn của mình. Lục tìm trong ký ức ngày xưa, những kỷ niệm vui cũng như buồn hình như đã nhạt nhoà, không nhớ được chuyện nào rõ ràng. Mình ước gì có một chút khiếu văn chương như Hồ Từ Ân để có thể trải lòng mình một cách sôi động hào hứng. Sáng nay tự nhiên giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng, mắt ráo hoảnh, không thể ngủ trở lại được, lên mạng check email, nhận được tờ “lưu ảnh lưu bút” bất hủ ngày xưa. Thế là ký ức năm nào cứ vùn vụt lướt qua trong đầu, mà là toàn những chuyện có gương mặt của Thiên trong đó. 

Chuyện bắt đầu từ rất xa xưa, có lẽ lúc còn học lớp 2, hay 3 gì đó. Chị Huệ của Thiên và chị Tâm của tui học chung một lớp và cũng rất thân nhau. Chị Tâm thường dẫn tui xuống nhà chị Huệ chơi, lúc đó tui mới biết Thiên. Nên nói rằng tui biết Thiên từ lúc còn “ mặc quần xà lỏn” là không ngoa chút nào. Mà hình như có nhiều lúc tui thấy Thiên không mặc quần chạy lòng vòng với mấy đứa em trong nhà nữa thì phải (Có lẽ “thiên cơ” đã bị lộ, cho nên sau này tụi mình chưa bao giờ phải lòng nhau). Mặc dù học chung trường Trần Hưng Đạo,nhưng luôn học khác lớp. Đến lớp 4 thì Thiên, Chương, Bình Minh (Giờ làm Nha sĩ ở San Jose, USA) và tui vô đội học sinh giỏi toán của trường, nên thường xuyên đi học bồi dưỡng toán thêm vào buổi chiều với nhau, có lẽ vì vậy mà trong tờ ” lưu ảnh lưu bút” ngày xưa, tui viết “ 9 năm học chung lớp”. Không biết Thiên, Chương có biết tụi mình có một tấm hình chụp chung của đội học sinh giỏi toán hồi đó không. Anh họ của tui (Võ Đình Trung trong đội học sinh giỏi toán Lớp 9) có tấm hình đó. 

Rồi lên cấp 2, 3. Thiên, Chương và tui đều chuyển qua học chung lớp Chuyên Toán thì hầu hết các bạn trong lớp cũng biết rồi. Thiên thì có rất nhiều năng khiếu đặc biệt (đàn, hát, vẽ, kịch câm,…). Thiên như một ngôi sao sáng chói, lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè và mấy em vây quanh. Còn tui chỉ là một nguời bạn rất nhạt nhoà trong lớp, vậy mà tui cũng có đuợc một tấm hình chụp chung với Thiên thật là hãnh diện. Tui cũng còn giữ tấm hình này. Cám ơn Thiên cũng trân quí tấm hình đó. Mà đọc lại những dòng lưu bút ngày xưa của mình, sao tui cũng cảm thấy "nổi da gà" quá. Còn nhỏ mà sao tui thích dùng “big words” quá, nhưng “đọc văn sẽ thấy người”. Có lẽ lúc đó tui đã linh cảm được những thử thách cuộc đời sẽ chờ đợi mình. 

Những năm sau khi rời xa mái trường TQT, tui vẫn còn có nhiều cơ duyên gặp gỡ Thiên nhiều nhất trong đám bạn trai của lớp. Một kỷ niệm khó quên là lần đi chơi Sài gòn lần đầu tiên với bạn bè sau khi dự thi đại học. Thời đó nhà Ngoại tui chưa có “home phone” hay “cell phone”. Tui cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà bạn bè có thể liên lạc nhau được. Tui chỉ nhớ bữa đó, Thiên và Hồ Anh Tùng gõ cửa nhà Ngoại tui. Giữa đất Sài Gòn xa lạ mà gặp được bạn hữu tui mừng vô cùng. Hai bạn còn rủ tui đi chơi. Tui cũng không nhớ rõ đi chơi liền sau đó hay qua ngày hôm sau mới đi. Chỉ nhớ rằng 6 đứa (Thiên, Tùng, Tuân, Oanh beo, Khanh Anh va Tui – hy vọng ký ức của tui không nhớ sai về gương mặt của 5 người bạn này) đèo nhau trên 3 cái xe đạp xuống bến Bạch Đằng chơi. Bữa đó ngồi trên ghế đá ở Bến Bạch Đằng tán dóc và coi ông đi qua bà đi lại. Tụi này còn bị mấy chú nhóc bán kẹo gum dọa nạt bắt mua kẹo. Cũng may nhờ có mấy bạn trai bên cạnh, nên tụi nó cũng không dám làm gì . Các bạn trai còn hùn tiền đãi các bạn gái kem Bạch Đằng nổi tiếng thời đó. Có lẽ đó là ly kem tui cảm thấy ngon nhất trong đời. Cho tới bây giờ, tui đã được ăn rất nhiều hiệu kem nổi tiếng của nhiều quốc gia khác nhau, tôi vẫn không tìm lại đuợc cái cảm giác khoái khẩu của lần đó. 

Rồi hình như cả đám 6 đứa đều thi rớt đại học năm đầu. Trong năm kế tiếp luyện thi đại học, tui cũng có nhiều dịp gặp gỡ lại Thiên ở gác trọ của nhà bà con của Hồ Anh Tùng. Rồi thì Thiên vào ĐH Kiến Trúc năm sau đó. Thằng Huy em tui cũng thích thi vô Kiến Trúc. Thế là tui tìm liên lạc Thiên để Thiên giúp đỡ Huy. Cảm ơn Thiên nhiều lắm đã giúp đỡ Huy tận tình lúc đó. Tình bạn giữa tui và Thiên vẫn hồn nhiên vô tư như thuở nào. 

Cám ơn Thiên và Thái Chấn đã tới nhà tui chở tui đi họp lớp năm cuối cùng khi tui còn ở Việt Nam. Bữa đó, Tui cũng thích đi họp lớp lắm, nhưng một phần tui không biết nhà trong vườn của Dương Anh Quân, một phần nhà tui lúc đó chỉ có 2 cái xe đạp mà mấy đứa em tui lấy đi chơi mất. Cho nên sự quan tâm của hai bạn tới tui thiệt là vô giá. 

Khi biết chắc mình sắp phải rời xa Việt nam, tui có tìm tới KTX của Thiên để chào tạm biệt. Thiên vẫn hồn nhiên vô tư đòi đãi một chầu bia. Tui thì thiệt thà cười trừ. Thiệt tình lúc đó tui thiệt nhà quê lắm, chưa biết uống bia là gì, làm sao biết đãi người khác. Hồi đó mà Thiên đòi đãi Chè thì tui hiểu ngay. Món nợ tình thân với Thiên làm tui áy náy mãi mấy năm sau đó. Nhưng rồi “xa mặt cách lòng”, tui hoàn toàn quên đi tất cả để hoà nhập vào quê hương mới. 

Cám ơn Thiên đã gợi lại cho tui ký ức năm nào. Hy vong bạn vẫn còn giữ được nụ cười hồn nhiên vô tư. 

Hy vọng mình sẽ có duyên gặp lại. 

Thân Tặng Phan Ngọc Thiên. 

MDTV


7 nhận xét:

  1. Đọc chuyện của Đức mà Đức thấy "ngành ngạnh" trong người! Chắc là muốn sốt đây! Uống thuốc hạ sốt gấp đi ông ơi! Hi all.

    Trả lờiXóa
  2. Thôi rồi một " Đấng Trà Mi ", Thiên cơ bất khả đã bị lộ, bị ếm bùa Cao Biền kể từ dạo ấy.. hu..hu....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giải hạn bằng cách hai sôi ba lửa cho nóng.Bốn bia ướp lạnh năm chè... đá cho tê tái rồi cấp đông "của để dành" là êm ru.
      Từ Ân

      Xóa
  3. Mình đang mặc một cái áo "nót", một cái áo "nen", ngoài cùng một cái áo "nông" nhưng khi đọc bài này vẫn thấy "nạnh ơi nà nạnh".
    QD

    Trả lờiXóa
  4. May mà hồi đó Minh Đức không biết uống bia . Đãi một chầu bia với ông Thiên , không hiểu có biết đường về nhà nữa không .

    Trả lờiXóa
  5. Bài này vi phạm nội quy "...cố ý hoặc vô tình gây 'cháy nhà' người khác". Đáng lẻ không đăng trên blog, nhưng vì hay quá nên không thể bỏ qua được. Mong Ms.Vân (vợ ông Thiên) và Mr.Tùng (chồng MĐ) thông cảm cho! :D

    Trời SG đang se se lạnh và bản thân mình cũng thấy có hiện tượng giống như QD đã comment.

    Trả lờiXóa
  6. "hồi đó mà Thiên đòi đãi Chè thì tui hiểu ngay" đọc đến đoạn này tui phân vân không biết ông Trời có tiếc không nhỉ !

    Trả lờiXóa