Có khi nào bạn tự hỏi rằng: ‘bao đời nay miền Ấn-Trà với những người con chịu thương, chịu khó, ham làm, tiết kiệm, có chí tiến thủ, mài dùi đèn sách…mà tại sao người xứ Quảng lại xấu xí, vị trí nghèo hèn trong danh sách các tỉnh thành ?
Ách tắc, ẩn khuất này nảy sinh ra một chuỗi các vấn đề, bắt đầu bằng câu hỏi tại sao, bằng cách nào và làm thế nào để hóa giải?!?.
Thuở xưa, Cao Biền làm quan xứ Tàu xem chiêm tinh, bấm độn biết đất trời phương Nam có vượng khí đế vương, bèn xin vua qua vùng đất Giao chỉ làm Tiết độ xứ kiêm xứ mệnh tiểu trừ long mạch. Khi vào đất Cẩm Thành thấy non xanh nước biếc, núi sông hùng vỹ có linh huyệt rồng sẽ khởi phát nhân tài, bèn dùng tà thuật yểm trừ.
Long đầu hý thủy (đầu rồng giỡn nước) là nơi hắn dùng bùa chú trấn ở hàm rồng và gạt được mẹ con vua Nam chiếu để trảm rồng, nhằm mong dứt trừ hậu họa.
Lòng tham không đáy, giấc mộng làm vua trời Nam khiến hắn dựa thế lực tâm linh, âm binh phò trợ. La Hà là nơi phù hợp cho ý đồ mộng ước bá vương.
Vào một đêm đúng giờ thiêng. Cao Biền áp mão chỉnh tề, lập phong thủy đài, đốt hương, xông trầm nghi ngút, một tay bắt ấn, tay kia cầm vài nén nhang, múa may loạn xạ, miệng lâm râm niệm thần chú, kêu mưa gọi gió, hốt đậu vãi thành âm binh, mượn khí trời đất sai tướng sĩ tinh binh la hét vang trời, gọi cọp voi gầm thét dậy đất.
Giờ khắc quyết định, vì không cao tay ấn, công phu tu luyện chưa thành tựu. Hắn chỉ kịp tạo một thạch trận gồm nhiều tướng sĩ , cọp voi bất động. Hoảng hốt, Cao Biền bèn ngậm một ngụm máu chó phun vào bài vị nhanh tay đốt tung lên không trung, nhưng thế cuộc không suy chuyển. Lúng túng, dùng diều giấy thoát thân, lưới trời lồng lộng, hắn bị thánh vật phải đền tội tại huyện Mộ Đức.
Cảnh đẹp uy nghi của ngọn núi đá Cô Sơn có hình dáng hai ông tướng gờm nhau, bất động cùng hàng sĩ quân trùng trùng điệp điệp. Núi hổ, núi voi vờn nhau gầm gầm thét thét. Nên cứ vào mùa gió nồm, gió bấc thổi qua thạch trận khiến người nghe tiếng ai oán, tiếng voi gầm, thét…đủ thứ âm thanh lạ, kỳ quái làm lạnh gáy, rùng mình, nổi da gà…
Nhưng cảnh xưa nay còn đâu ? Than ôi ! La Hà thạch trận chỉ còn là ký ức. Những núi đá đã bị khai thác làm đường quốc lộ, công trình thủy lợi Thạch nham, chẻ đá xây dựng,… nên chỉ còn là phế tích.
|
La Hà thạch trận |
Chất ô uế và lời nguyền của Cao Biền ở hàm rồng vẫn còn phát huy tác dụng ??? người Cẩm thành dù địa linh sanh nhân kiệt nhưng không phát huy được tiềm năng vốn có ? người xứ Quảng xấu xí, ăn hòn nói cục, thách đố, nghi kị, nhỏ mọn, cố chấp, ghen ghét…từ đây mà ra ?
Nhìn toàn cảnh xã hội và hệ thống lại, ta giật mình vì kẻ bàng môn tả đạo đã gieo rắt biết bao hệ lụy cho ông cha con cháu.
Ông buôn dưa lê, dưa gang ?
Tôi xin thưa quý vị, chuyện lịch sử phải có đầu có đuôi, có toát yếu chứ ? khỏi mất thì giờ vàng ngọc tôi xin nhập đề luôn.
Nếu các bạn tinh ý sẽ phát hiện Ban giám hiệu luôn cài cắm “bùa Cao Biền” từng khóa. Tương lai bạn trong tay ác quỷ môn kỹ thuật vớ vẩn của lớp 10, môn địa lý nhàm chán của mụ phù thủy lớp 11, môn vật lý của sa tăng vào mùa thu năm 1988.
Keng keng keng…
Keng keng keng…
Phản ứng yếu ớt của anh em trong giờ đổi tiết là lấp ló chơi trò trốn tìm với lão sa tăng.
Xuất hiện trên con Dame 50. Chủ nhân của con ngựa còm rosinate là lão trán dồ, đôi mắt cú vọ, mũi chim cắt, tai chuột chù, cằm nhọn như lưỡi giáo cắm trên khuôn mặt hình lưỡi cày, trong hình hài khô đét như Don quijote.
Xuất thần nhập thánh đứng trước lớp học tự bao giờ.
Cả lớp giật mình im phăng phắc
Nhìn lớp học như chuẩn bị cuộc chiến với những chiếc cối xay gió. Lão quắt mắt, hất hàm, miệng phát ra hơi tử thi “ai thò lò ngoài cửa đứng dậy nhanh ?”
Cả lớp im re, mồ hôi lạnh đổ từng hột.
Nhìn qua lớp một lượt, thây ma giọng lạnh lẽo “ông Quang Thái, Minh Nhựt, Mạnh Triết mỗi ông một con zero” (đám này sau đó bỏ quê hương đi đâu không rõ)
Cả lớp lầm bầm “lãng nhách, lãng xẹt”
Bóng ma thủ pháp cực nhanh. Vén hai tay áo lên tận vai, xốc lại cái quần, vuốt mái tóc hói, lột cái đồng hồ, vung tay đập xuống bàn nghe cái “rầm” mà hình bóng không lay động còn nhanh hơn cả Lucky-Lucke.
Anh em hoa mắt cả lên
Coi bộ hớp hồn, nhiếp thần xác được anh em, thây ma lay động tức khắc đã đứng trước “tổ quạ”, giọng quỷ dạ xoa “ông ở cõi trên kia lên bảng dò bài”
Cả lớp nhận ra ngay ông trời tóc tai, râu ria xồm xoàn.
Miệng lẩm bẩm, Thiên nói “vàng SJC sợ gì bão giá ?”
Lão truy hồn Thiên thuộc ro ro như cơm sườn.
Lão vặn sườn non “ông làm bài tập về nhà chưa ?”
Cả lớp hốt hoảng “trời ơi ! Thiên ơi !”
Lão nghiến răng “vàng giả về chỗ, giá zero”
Lớp bắt đầu biểu đạt thầm lặng cơn giận.
Lão nạt “Thiện Tâm lên bảng”
Tay trùm Nghĩa Lộ tự tin phóng lên
Thiện Tâm trả bài như nước chảy, mây trôi.
Lão nhắc bài tập.
Nét tự kiêu, Thiện Tâm đáp “chẳng những bài tập cũ, rảnh rỗi làm luôn bài chưa dạy”
“Mất dạy, xuống chỗ ngồi lãnh hai con zero” lão gầm gừ.
Cơn giận âm ỉ thiêu đốt anh em.
Lão phùng mang, trợn mắt “ai chưa làm bài tập tự giác đứng dậy”
Lát đác Hoàng Vũ, Ngọc Tuân, Văn Khiếu hùng dũng chịu lên bảng phong thần.
“Ngồi xuống, hai con zero mỗi người làm gương” lão the thé.
Lớp như tang tóc “ủa, đội tuyển vật lý thê thảm vậy sao ?”
Nở nụ cười “tiếu lý tàng đao” giọng khô khốc “những người ngồi kế nhau trong bàn tự kiểm tra lẫn nhau và tố giác”
Cha mẹ ơi ! Trời Phật Thánh Thần ơi ! Tình cảm của chúng tôi bị đem ra thử thách với loài quỷ sứ.
Lớp lao nhao “lẽ nào rạn nứt bởi thây ma quỷ quái này”
“Ăn ở thất nhân ác đức, đồ giống ôn dịch”
Ngày hôm nay là ngày tận thế
Cả lớp sân hận ngập trời
Thêm Đình Nam, Hùng Phương, Thái Chấn lâm trận (ai biểu học lệch chi, qủy ám là phải)
Hai tay ôm quyền, lão gằn giọng chia ly “ông đầu bàn chịu trách nhiệm hai con zero nếu không kịp đấu tố các thành viên”
Quang Vũ ngồi đầu bàn mặt hơi tái nhưng kịp ửng hồng. Từ Ân ngồi cạnh muốn ôm hôn chùn chụt và lòng biết ơn sâu sắc.
Lại thêm Đình Oai, Duy Vũ, Duy Uyên chết trận.
Lớp ức chế tận cùng sự bực bội.
Keng keng keng…
Keng keng keng…
Như giải phóng được năng lượng đè nén, cả lớp đồng loạt vỗ tay hoan hô, toàn bộ chị em đứng dậy mừng thoát nạn.
Lão tưởng chị em chịu phong thần nên điểm từng tên một và cho zero.
Khánh Anh, Minh Ánh, Lam Điền, Mây Hồng, Thu Thủy, Cam Ly, Phi Loan….
Chị em đưa bằng chứng đã làm bài tập ở nhà đầy đủ.
Bí đường lão kiểm tra vở sạch chữ đẹp, lỗi chính tả, dấu phẩy, dấu chấm xuống hàng.
Cả lớp cả bị thương một con zero, người tử trận hai con zero.
Bỗng một bóng người nhanh như cắt lọt tỏm vào lớp.
Lão quét mắt hỏi “tên gì ?”
“Dạ, Bùi Tá Tường”
“Làm bài tập chưa”
“Dạ chưa”
“ba con zero”
Thêm một zero tội cúp tiết.
Cả lớp đầu tù mù, ong ong, ngạt thở, hoang mang, người tụt, kẻ cao huyết áp.
Lão gập sổ điểm lại, vương vai, há miệng cười hô hố, mặt mãn nguyện.
Bất thình lình, mắt lão trợn ngược, người co giật, lảo đảo.
Thái Chấn la thất thanh “bùa Cao Biền, bùa Cao Biền”
Miệng lão ư ứ, nước mắt chảy ròng, đầu gật gật đồng ý.
Cả lớp đứng sựng người chẳng biết xử lý làm sao ?
Đình Nam thét oang oang, “cứu thầy, cứu thầy”
Anh em tỉnh người vội lao về phía thầy.
Hùng Phương bắt gió, Mây Hồng cạo lưng, Tá Tường đấm bóp (thời này, bệnh gì cũng sơ cứu như vầy)
Vượt qua tử thần trong cọng tơ, kẻ tóc, thầy hồi tỉnh, miệng niệm Nam mô, ánh mắt ân hận, tay xé sổ điểm lau mồ hôi lạnh như người mộng du (hành động biết phục thiện)
Ác mộng đã qua. Cả lớp hoan hỉ phóng thích rác rưởi của sân si vào sọt rác và tiêu hủy luôn sổ điểm (chính tay Tá Tường đốt thành tro rồi uống phi tang)
Duy Uyên triết lý “khi thấy thầy ân hận thì phải tha thứ, đừng tự ghim dây leo chùm gởi và dòng cảm xúc vào tâm, phải buông bỏ, bám ghì cảm xúc khổ đau, sân hận, giết chết cơ hội hưởng trạng thái an lạc, hạnh phúc.
Cả lớp vỗ tay rào rào.
Mây Hồng tiếp lời “những điều bất như ý diễn ra rất nhiều trong đời, đừng bận tâm, chỉ cần tâm niệm rằng “bùa Cao Biền” là nhánh cây đã mục hoặc chỉ là những dây tầm gởi thì không dại gì để nó sống trên thân cây Bồ Đề đang sung túc, để hưởng an vui hạnh phúc”
Lớp húyt sáo, la hét vang trời, thầy ứa nước mắt.
Tấn Thế nổi hứng ngâm nga:
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không hứa hẹn
Quá khứ đã qua rồi
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Chính quán pháp ở đây
Do vậy hãy chánh tâm
Sống từng phút an lạc
Lớp hoan hỷ, hạnh phúc ra mặt
Vui sao, nước mắt thầy lại trào
Kể từ đó, các thành viên ưu tú 88 nhận diện và tháo gỡ được “bùa Cao Biền”. Sống hiểu biết, rộng lượng, hỷ xả và cảm thông. Mọi người có cơ hội nhìn nhau, ngồi lại nói với nhau những lời từ ái, giúp đỡ nhau chân thành và hít thở bầu không khí trong lành yêu thương của nền văn hóa Sa Huỳnh một thời đã từng rực rỡ.
|
Văn hóa Sa Huỳnh |
Tết Dương Lịch, ngày 01 tháng 01 nảm 2013
Từ Đạt