Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

7 Cảm nhận cuối năm

Chào mọi người!

Đã lâu không viết lách gì trên blog, lòng cũng áy náy lắm, song vì nhiều lý do riêng canh cánh trong lòng, chắc anh em cũng cảm thông. Đêm cuối năm khó ngủ, lan man chuyện nọ xọ chuyện kia, thôi thì nhớ gì kể nấy vậy...

Cách nay hơn tháng, vào Sài gòn gặp lại Hoàng Nam, một cuộc tái ngộ sau hơn hai mươi năm, thật một cuộc gặp đầy tâm trạng, vòng tay ôm xiết bạn xưa mà cánh mũi cay xè. Thật ra suốt thời gian đó, qua nhiều kênh khác nhau, mình cũng biết một ít thông tin về bạn, rằng đường bạn đi cũng khá gập ghềnh, thôi âu cũng là số mệnh. Hơn hai mươi năm, vẫn dáng người thấp hơi cúi trước, vẫn khuôn mặt góc cạnh hơi ngang, vẫn lối nói chuyện khề khà...(tướng người mà MA Y THẦN TƯỚNG gọi là số khổ nhưng có hậu vận).

Ngày đó mình và Nam ngồi cạnh nhau, bàn tư hay bàn năm gì đó. Nam giỏi tự nhiên, mình có chút năng khiếu về xã hội, hai đứa "cộng sinh", điểm số nhàn nhạt, thành tích nhàn nhạt, quậy phá nhàn nhạt..., cứ thế "qua cầu" mỗi năm một lớp, thế mà...

Đọc lại lưu bút của bác Thiên, thấy mình ngông nghênh, đúng như Minh Đức nói, ưa dùng "big words", chính vì thói ngông mà mình và Nam bị một trận nhớ đời. Chắc các bạn còn nhớ cô Kim Thành? 
Lớp 11, cô Thành chủ nhiệm, dạy môn địa, bài kiểm tra học kì một có câu: "em hãy cho biết tương lai
của hệ thống xã hội chù nghĩa và hệ thống tư bản chù nghĩa ". Khỏi cần suy nghĩ, các bạn dư biết câu trả lời, thế mà mình ngông, trả lời ngược với ý đảng lòng...cô, Nam cũng tương theo, thế là ... cuối học kì hai đứa đi xin điểm trối chết... Mình lông bông ham chơi, thi rớt, Nam đường học vấn cũng dở dang, thôi thì tự trách mình, lấy đó làm bài học cho con cái.

Nhắc chuyện cô Kim Thành, giờ mình vẫn yêu quí cô ấy, không biết cô giờ thế nào?... Mình hơi khác
bác Ân, mình có cảm giác bác Ân có cái nhìn hơi cay nghiệt với một số thầy cô giáo cũ, theo mình, cuộc đời vô thường lắm, ta nên buông đừng chấp.

Từng gương mặt lướt qua...Phương lông bông, Uyên khắc khổ, Tùng chân thành, Thiên hóm hỉnh...
Ôi những dáng hoa đi qua đời ta...! Trong anh em bạn, chắc Tùng là người được anh chị em yêu quí nhất.Tùng chân thành, hào hiệp, và chơi cũng hết mình, chuyện mình và Tùng Khi nào mình sẽ có một entry khác. Vợ Tùng bệnh, mình chỉ biết cầu nguyện... mình thương Tùng, thương vợ con Tùng vô cùng!


Lan man dài, cầu xin ơn trên độ trì cho mọi người,mọi nhà thân tâm thường an lạc!

Nâng ly tống cựu nghinh tân
khóc ti tỉ lạc cười khần khật ưu.

Cuối đông nhâm thìn.
TẤN THẾ.

7 nhận xét:

  1. Qua blog mình cảm nhận tình cảm bạn bè lớp mình thật sâu đậm và gần nhau... hay già nó vậy??? Bài nào cũng cảm động, sắp thành "nhà ven" hết trơn rùi, hehehe...

    Trả lờiXóa
  2. Chào bạn Tấn Thế, mấy hôm nay mẹ bạn khỏe chưa?Cầu Phật độ trì cho mẹ bạn bạo bệnh tiêu trừ.
    Chuyện thầy cô mình chỉ viết vui, không có ý gì! Cuối cùng có hậu hết cả. haha! Chúc bạn khỏe vui vẻ bên thềm xuân mới!
    Từ Ân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một vài lời gởi bạn Từ Ân
      Rất ghi nhận sự đóng góp của 'NHÀ VEN' trong năm 2012 nhưng có một vài góp ý mà đáng lý ra mình nói với bạn Ân từ lâu nhưng chưa góp ý được bởi vì mình suy nghĩ tới nghĩ lui, nếu góp ý quá thì sẽ làm NHÀ VEN mất hứng (tay lên tay mà) nhưng nếu không góp ý thì cứ day dứt mãi (nhân dịp bác Thế có ý kiến nhỏ). Bác Ân à, trong những bài viết về các kỷ niệm của lớp, của thầy cô chúng ta nên trân trọng sự dạy bảo của thầy cô giáo tuy rằng thời điểm thầy cô dạy chúng ta có thế này thế khác, trình độ như thế nào thì chúng ta cũng nên trân trọng, quí mến, mình nghĩ nếu một thầy cô giáo nào đó đọc Blog của lớp chúng ta thì thầy cô sẽ rất buồn và có suy nghĩ không tốt về chúng ta. Mình hiểu ý bác viết là muốn chúng ta khi đọc thấy vui, nhớ về các kỷ niệm tưởng chừng như đã lãng quên chứ không có ý gì nhưng cần cẩn trọng khi viết đến các bậc TIỀN BỐI (Ba, mẹ mình cũng là thầy cô giáo). Mình biết Bác có một kiến thức rất sâu rộng (nội công thâm hậu) vì vậy bác dùng kiến thức này viết gởi đến Blog nhiều mẫu chuyện mà mình nghĩ không phải ai cũng biết được hoặc nếu muốn tìm hiểu qua sách vở thì cũng rất khó tìm thấy. Vài dòng góp ý cho NHÀ VEN, mong NHÀ VEN sang năm đóng góp thêm nhiều bài viết hay, bổ ích cho Blog.

      Xóa
  3. "Đệ tử tám túi"cái bang ngao du núi Thiếu Thất(phái Vỏ Đang), giáp mặt "Tấn Thế đạo sĩ" dính liền một chưởng ngay huyệt Bách hội chưa kịp hoàn hồn đã phi thân lên núi Thiêu lâm lánh nạn.Nào ngờ gặp "Thiện Tâm đạo sư" quét thêm một cước trúng huyệt Đản trung liền bị bán thân bất toại, nội thương trầm trọng. Tiếng đại hổng chung trong đại hùng bảo điện ngân vang làm đệ tử ngộ bèn buông bỏ tham, ái, thủ, hữu,thành, trụ , hoại ,không,.. nghỉ về " ngủ uẩn giai không"...
    A di đà Phật. thiện tai, thiện tai
    Từ Ân cư sĩ

    Trả lờiXóa
  4. tám túi là tầm cỡ trưởng lão rồi,thôi mong Từ Ân trưởng lão nể tình đồng môn mà đại xá cho tiểu đệ dám vọng ngôn...!Hôm nào xin tạ lỗi bằng một chung mỹ tửu rượu gạo quê hương.he he...

    Trả lờiXóa
  5. Mấy Bác viết gì... chỉ có Kim Dung mới hiểu nổi.

    Trả lờiXóa
  6. Bức Ân ô kê, bác Tâm ôg kẹ .

    Trả lờiXóa