Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

4 NHỚ MÃI MỘT NGƯỜI THẦY

[Mây Hồng]

Những năm cấp II, mình cùng với Kim Chi và Phương Trâm học toán tại nhà một người Thầy. Thầy không dạy trường nào cả, chỉ dạy tại nhà. Nhà Thầy bên bến sông có vườn cây trái xum xuê. Phù sa sông Trà bồi đắp nên mảnh đất này thật là tươi đẹp. Chổ ngồi học là những chiếc bàn nhỏ được đặt trong nhà, ngoài vườn hay bên bến sông. Cứ tưởng tượng xem khi bạn vừa học vừa thơ thẩn ngắm dòng sông Trà xanh trong, gió mát lồng lộng, xa xa là ngọn núi Thiên Ấn và những cánh đồng xanh xanh ngút ngàn. Thỉnh thoảng những chiếc ghe nhỏ đi qua, những người dân chài cào don, cào hến ... thật là thi vị. Nhưng không phải ai cũng được ngồi học ở đây. Phải đi sớm và là những học trò ngoan và giỏi kìa. Thầy dạy toán rất hay và rất nghiêm khắc, học trò sợ Thầy một phép. Mỗi người một chương trình học, tùy theo sức học của mỗi người. Thầy thương con gái tụi mình và đặc biệt là thương mình. 

Ngày xưa cả nhà chỉ có 1 chiếc xe đạp, Ba chở Má đi làm rồi. Đã thế mình lại chẳng biết đạp xe. Phương Trâm và Kim Chi có 2 chiếc xe đạp mini dễ thương lắm, 1 chiếc màu xanh và 1 chiếc màu đỏ. Kim Chi thì mập lùn, Phương Trâm thì nhỏ gầy, còn mình thì to cao vượt trội. Chở mình trên những chiếc xe đạp mini ấy là 1 sự đối lập trông thật ngộ. Thầy biết 3 tụi mình là dân chuyên văn mà ham học toán nên rất cưng. 

Ngày xưa cả 3 thân nhau lắm vì cùng học văn chung từ cấp I. Tình bạn thì đâu phải lúc nào cũng êm đẹp, trẻ con mà, rất nhiều lần giận nhau vì những chuyện đâu đâu. Giận nhau thì làm sao mà đi chung được. Đường thì xa, trời thì nắng, có những hôm mưa dầm lê thê ... Mình đi bộ, 2 bạn phóng xe qua, chẳng nhìn. Nhưng đến lớp mà không có mình là không yên với Thầy đâu. “ Sao 2 đứa không chở nó đi học, quay lại đón nó thì mới được vào lớp ”. Sợ Thầy, 2 bạn quay lại, nhưng tự ái nên cứ thế mà đạp xe chầm chậm sau mình. Đi sau mình mãi đến khi cả 3 cùng vào lớp học.

Sau những lần đi bộ đó, tụi mình ít dám giận nhau hơn vì không thể tách rời nhau được. Ngày xưa có những người Thầy quan tâm đến từng học trò như thế đó. Bây giờ nghĩ lại thấy càng thương Thầy, thương bạn. Những năm học cấp II, tụi mình học toán với Thầy, để rồi khi được tuyển thẳng vào cấp III, mình quyết định vào chuyên toán. Kiến thức Thầy truyền đạt ngày ấy làm cho mình đủ tự tin với quyết định khó khăn này. Phương Trâm và Kim Chi học chuyên văn nhưng 2 lớp văn toán vẫn nằm cạnh nhau. 

Học trò ngày xưa giờ đã trưởng thành, mỗi người 1 phương trời xa. Bến sông ngày ấy vẫn còn nhưng cảnh vật thật là khác xưa. Thầy đã già lắm rồi nhưng vẫn nhắc đến mình mỗi lần có ai đó về thăm … 

May Hong Nguyen

4 nhận xét:

  1. bến sông ngày ấy vẫn còn. . và cảnh vật vẫn còn trong trong tâm thức các bạn :)

    Trả lờiXóa
  2. Sư phụ thiên vị mấy cô cô học giỏi,chổ bờ sông là "nhạn môn quan" của đệ đó. Nghĩ lại thật hãi hùng,vào một buổi chiều tà,hơi lạnh của dòng sông làm tê cóng người.không gian thật ảm đạm. Sư phụ đang nổ giận lôi đình với các đệ,đệ không thuộc "chân kinh" liền bị một chiêu "kháng long hữu bối" vào đầu,tiếp theo chiêu "thần long bái vỹ" đệ tối tăm mặt mày. Hoảng loạn đệ trầm mình xuống thân pháp nhanh như con cá...kình, thoát xác xuống sông, vừa bơi vừa dăn dò chúng đệ mang cặp,sách,vở bút, chiến mã...về dùm. Đệ thả lõng trôi về cặp bến trâu gần nhà
    Kiều phong-Từ Ân

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Hôm nào hứng thú sẽ viết về người sư phụ dưới môt góc nhìn khác đó sư tỷ à! Từ Ân

    Trả lờiXóa