Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

1 MÙA TRÂM CHÍN ĐÃ XA

[Nguyễn Thị Mây Hồng]


Mình lại lặn lội lên thăm bạn là có lý do, không phải chỉ vì nhớ những mùa trâm chín ...
Một đêm bạn nằm ôm con, ngày nào cũng ngủ bên cạnh con vậy mà hôm nay bạn thảng thốt nhận ra rằng sao con mình lại gầy nhanh đến thế. Vòng tay ôm quanh cơ thể con ngày nào trở nên quá rộng, cổ tay cổ chân mũm mĩm bây giờ nhỏ bé, lạc lõng trong bàn tay bạn. Mắt con trũng sâu. Rồi bạn hoảng hốt khi con sụt những 5 kg lúc nào mà bạn không hay. Mãi mê với công việc, phòng khám từ khi nào bạn đã quên mất con tồn tại, đứa con trai duy nhất mà bạn phải khó khăn như thế nào mới sinh được.

Rồi lại khóc như mưa vì phát hiện con bệnh ĐTĐ típ 1. Năm đó con chuẩn bị vào lớp 6 đang tuổi ăn, tuổi lớn. Thương thương quá, đau như đứt từng khúc ruột …
Rồi những cuộc điện thoại liên tục tư vấn về chuyên khoa. Hai mẹ con tìm đến Nhi Đồng I, những ngày tháng loay hoay tìm phương cách điều trị, mình cũng giúp bạn nhiều. Mong muốn mãi thôi thúc là lên thăm gia đình bạn, vậy mà những 3 năm sau mình mới thực hiện lời hứa đó. 

Những mùa trâm chín đã xa, xa thật rồi. Cái thời sinh viên thật là tươi đẹp, hồn nhiên khi chỉ biết học và chơi. Mùa thi thì lăn lóc ở giảng đường, hành lang trường, bệnh viện, KTX. Cả phòng cắm cúi học, chẳng ai đi dạy thêm, làm thêm dù rất nghèo. Tất cả chỉ còn là những kỹ niệm. Cuộc sống đang hiện hữu và điều gì đang còn ở phía trước ? Nhưng sao, dù muốn hay không vẫn cứ thoảng đâu đây mùi trâm thơm dịu ngọt. Lâu lâu ký ức lại ùa về từng đợt sóng cứ làm ta quặn thắt.

1 nhận xét:

  1. Tu ngu nhe nhan nhung an sau la mot trai tim yeu thuong manh liet

    Trả lờiXóa