Hôm nay là “Christmas Eve” tại Mỹ và cũng đã là “Christmas Day” tại Việt nam, mình nhớ về các bạn C1-88, mình chúc các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và một năm mới đầy phước hạnh. Mình cũng cám ơn Khánh Anh, Tấn Vinh khuyến khích mình viết bài. Thiệt ra với “ English chữ có chữ không và Vietnamese chữ còn chữ mất", mình viết được một bài cũng rất khó khăn các bạn à. Mong các bạn thông cảm nếu có gì làm các bạn không hài lòng.
Qua tin tức từ bạn bè và hình ảnh trên blog, mình biết được rằng phần lớn bạn bè C1-88 ngày nào bây giờ ăn nên làm ra, nhiều bạn đã bước lên đẳng cấp “Đại Gia” trong xã hội, mình thiệt mừng cho các bạn . Mình mừng hơn nữa, các bạn có một đời sống tinh thần rất lành mạnh. Nếu con người có nhiều tiền của mà đời sống tinh thần hư mất thì kết cục cũng sẽ hư mất. Hồ Từ Ân không mê tín dị đoan, Văn Khiếu lấy Phật Pháp của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh để cân bằng đời sống tinh thần của mình, Hoàng Bảo nghiền ngẫm những triết lý sống nhân bản của Đức Dalai Lama Sư Tôn, Tấn Thế thông suốt triết lý nhà phật “sắc không không sắc”, Phan Ngọc Thiên tìm hiểu thói hư tật xấu của người Viêt,…Minh cảm ơn sự chia sẻ của các bạn.
Thời niên thiếu của tụi mình không được may mắn nuôi dưỡng trong một môi trường coi trọng đời sống tâm linh. Thời tụi mình còn ngồi trên ghế nhà trường ( cả phổ thông lẫn đại học), các giá trị triết lý tâm linh của các tôn giáo đều bị đã phá triệt để. Đều đó ảnh hưởng không ít đến những quan niệm sống sau này của mọi người. Vậy mà bây giờ các bạn tự tìm cho mình một con đường đi dựa vào sự dẫn dắt tâm linh của các bậc danh nhân thời đại, mình thiệt mừng cho các bạn. Mình may mắn được bôn ba hải ngoại khi tuổi mới 23, cái tuổi còn nhiều nhiệt huyết ham học ham tìm hiểu, và lại được định cư ở một nước đa chủng tộc, mình có nhiều cơ hội học hỏi cái hay cái tốt của người ta mà chỉnh đốn lại mình.
Mùa Giáng sinh luôn luôn mang đến cho mình một cảm giác rất đăc biệt. Mình luôn luôn để dành ngày nghỉ phép thật nhiều vào cuối năm để tận hưởng không khí “Holidays” được nhiều nhất. Mọi người ở Mỹ đều có thể cảm nhận được “Christmas spirit” ngay sau ngày lễ Tạ Ơn (ThanksGiving). Các shopping thay đổi cách trang trí to Christmas taste. Các Radio, Tivi Channel bắt đầu lồng vào Christmas music. Nhà nhà bắt đầu giăng đèn. Các shopping thay đổi cách trang trí to Christmas taste. Các Radio, Tivi Channel bắt đầu lồng vào Christmas music. Nhà nhà bắt đầu giăng đèn. Mọi người bắt dầu bàn tán tới chuẩn bị quà Christmas cho người thân và bàn về vacation “Where will you be this Christmas?”. Nhưng đặc biệt hơn cả là mọi người để dành thời gian để đi Nhà thờ nhiều hơn để cầu nguyện cho mình và cầu thay cho người khác. Có lẽ các bạn cũng biết, nước Mỹ hơn 90% dân số là tin Chúa. Mặc dù với hơn sáu ngàn loại chi phái với hình thức thờ Phượng khác nhau, họ đều tin vào Đấng Ba Ngôi (Đức Chúa Cha, Đức chúa Con, và Đức Thánh Linh) và lấy 10 điều răn của Chúa làm nền tảng đạo đức của họ. Mặc dù “Christian” không phải là Quốc Giáo, nhưng trong chiều dài lịch sử của nước Mỹ, tất cả các tông tông Tổng Thống đều là “Christian” và phải đặt tay lên Kinh Thánh cầu nguyện khi nhận chức để dẫn dắt đất nước họ. Có lẽ vì vậy mà nước Mỹ từ ngày lập quốc tới nay luôn được Blessing và luôn là “ American Deam” or “ Holy Land” trong tim nhiều người kém may mắn, hay bị ngược đãi, cũng như người giàu có trên thế giới.
Riêng đối với mình, Christmas không những là thời gian yên bình, vui vẻ nhất trong năm bên người thân, gia đình và bè bạn, mà còn cho mình thời gian tìm về quá khứ, rong đuổi những kỷ niệm xa xưa ở cố hương bên kia bờ đại dương Lần đầu tiên mình chen lấn đến nhà thờ để xem lễ Giáng Sinh, mình còn là con bé 9 hay 10 tuổi gì đó. Mình còn nhớ cảnh đông vui tấp nập trên con đường dẫn từ ngã tư nhà cũ của Minh Ánh tới Nhà Thờ. Mình phải công nhận ở Việt nam, người ta trang trí bệ thờ rất công phu nên “entertainment” hơn nhà thờ ở Mỹ nhiều. Cho nên lúc đó mình không biết gì về đạo giáo cả, nhưng thích đến nhà thờ để xem hang đá với các thiên thần với những đôi cánh trắng thiệt là đẹp. Đó là thời gian duy nhất trong năm mình được nghe thánh nhạc. Lớn lên một chút khoảng lớp 8, mình thích ngồi ở trạm gác nhà Minh Ánh để xem ông đi qua bà đi lại trong đêm giáng sinh. Những năm kế tiếp nhà mình bán chè, thì đêm giáng sinh là đêm làm ăn phát đạt vì khách bộ hành rất nhiều thì mình cũng không còn thời gian để enjoy nó nữa. Hai năm đầu ở Sài Gòn không có gì đặc biệt vì mình phải ở nhà Ngoại trong đêm Giáng Sinh và phải nghe bà ngoại ca bài “Con gái bây giờ, thiệt là hư quá,…” ( tất nhiên là sáng tác của Ngoại). Hai năm sau ở ký túc xá có phần vui hơn. Lúc đó, mình cũng chẵn có đi đâu, nhưng được tự do thức khuya ngồi ngoài lan can KTX Nguyễn Chí Thanh nhìn ông đi qua bà đi lại và đợi bạn cùng phòng về để nghe chuyện đêm giáng sinh của họ. Có một chuyện nhớ nhất là một người bạn cùng phòng đi chơi với bồ ngồi ở bến Bạch Đằng, có lẽ muỗi cắn nên ngồi co chân lên, bị mấy em bán hàng rong câu mất dép. Lúc đó, đôi dép da rất có giá trị nên chị ta tiếc hụi hụi và bắt cười nhất là đi chơi với bồ mà phải về chân không. Thời đó sinh viên nghèo, nên có lẽ hai đứa không đủ tiền để vô tiệm để mua giày mới và cũng có thể họ không đủ can đảm để bước vô tiệm chân không.
Đêm Giáng sinh ở Việt nam năm nào cũng đông vui tấp nập, bà con đi chơi sáng đêm mặc dù tỉ lệ người tin Chúa rất ít, nhưng là dịp để mọi người họp mặt ăn chơi. Ở Mỹ thì ngược lại, đêm Christmas eve (Đêm Dec 24) và Christmas Day (Dec 25) là khoảng thời gian yên lặng nhất trong năm. Tất cả quán xá đều đóng cửa. Những khu shopping lớn cũng như những siêu thị lớn đã đóng cửa từ 6 đến 7 giờ tối Dec 24. Những tiệm nhỏ thì có thể mở cửa tới 9 giờ, sau đó ai về nhà đó. Có nhiều tiệm 365 ngày trong năm chỉ có đóng cửa có một ngày Christmas Day. Chỉ có người Đạo Công Giáo Chính Thống đi thánh lễ lúc nữa đêm, còn những đạo Chúa khác, người ta đi lễ ban ngày 24 hay 25. Đêm Christmas Eve mà lái xe đi ngoài đường thì chỉ có mình ta với đèn. Đèn Giáng sinh ở Mỹ không những huy hoàng ở phố xá đô thị, mà còn được dăng ở mọi nơi mọi nhà, không kể giàu sang hay nghèo hèn. Nhớ năm đầu tiên ở Mỹ không biết phong tục đó, nên nhà mình định đi chợ mua đồ ăn trong ngày Christmas day, nhưng khi ba mình lái xe chạy vòng quanh thành phố thấy yên lặng như tờ. Đó cũng là nét văn hóa rất khác nhau giữa Đông và Tây.
Giáng Sinh lại về, năm mới sắp tới, mình mong các bạn luôn tìm thấy đuợc bình yên, vui vẻ trong cuộc sống.