Ngồi bên ly rượu trong một chiều đông với các bạn tri âm, bàn chuyện đông chuyện tây.....
Từ giọng hát liêu trai, nảo nề của ca sỹ Khánh Anh (ý quên Khánh Ly).."tình ngỡ qúa xa xăm bỗng về quá thênh thang...." chợt cảm giác sóng sánh của men hòa lẫn ký ức xưa làm tràn dâng nổi niềm, lâng lâng từng đợt sóng tràn bờ...
Đứng trên bờ biển thấy toàn biển đều là sóng, bởi những cơn gió mạnh người ta ngơ ngác không biết làm sao tìm ra nước biển. Nếu đây là sóng thì nước biển ở đâu? Những lượn sóng đuổi nhau lặn hụp hò hét ầm ỉ, mặt biển là cái biến động ấy sao? Sóng chính là nước, cái biến động kia chỉ là hiện tượng của mặt biển lặng!! (gớm hể)
Đúng là Mạc ...Tận
Tôi xin thưa quí vị, quí vị thành công, sống vui vẻ ngày hôm nay, phải biết ơn vị "minh sư...bà" chỉ điểm để “ngộ” cái vị mặn của nước biển. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tôi kể lại câu chuyện có thật xảy ra trong giờ hóa của lớp 11B1 mùa đông 1987...
Keng...keng.. keng
Kenh...keng...(mang âm hưởng đường ra trận mùa này đẹp lắm!)
(thời của hợp tác xã, các cơ quan ban ngành, quân đội..đều dùng)
Bác Nhượng là bảo vệ trường kiêm báo kẻng (kẻng là vỏ một trái bom 100kg được tháo ngòi, thuốc nổ đem treo lủng lẳng trên cây xà cừ to cao gần văn phòng trường)
Các bạn có nhớ bác Nhượng chưa? (Minh Ánh đừng vu oan cho tôi tội hư cấu nhe)
Tiếng kẻng lại vang
Giờ hóa học của "thầy bánh xoài' trể 5 phút mà chẳng thấy bóng dáng người vốn nổi tiếng nghiêm túc giờ giấc.
Lại thêm 5 phút nữa chầm chậm trôi. Chúng tôi được thưởng thức bầu trời tự do, lại chuyên sâu chuyện "tám" chín ...
Một bóng người nhanh như tia chớp, vóc dáng nhỏ thó, khuôn mặt đen xì..dầu, miệng móm mém, mắt ti hí..xồng xộc xông vào lớp như một viên đạn lạc (một thời đạn bom, một thời hòa bình) !?!?
Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì? Vẫn huyên náo ồn ào như bản chất vốn có.
Giọng mạnh mẽ "Đề nghị các ông các bà vào vị trí, im lặng"
Tiếng xì xào giảm dần.
Những cặp mắt gương to đổ dồn về người lạ. Thì ra là một bà giáo làng, trang phục bộ bà ba đen (giống nữ du kích).
Cả lớp quan sát cẩn thận
Nói không ngoa áo bà ba rất lạ xếp thành nhiều tầng như cái áo ...đầm dạ hội, nếu đem duỗi thẳng e rằng không cần bận...quần. Cái quần cơ man nào là ly ngan ấy, nếu ủi thẳng cắt ra được ...ba cái quần dài đồng dạng (đúng là bà ba).
Thời tem phếu ấy mà! Nếu may quần áo mà không cân nhắc thước tấc. Ai ngu ngơ thật thà không tính toán sau vài nước giặt. Áo sẽ thành áo...ngực, quần biến thành quần"em bé'. Có mà đem đi biển Mỹ Khê!!?? (Minh ánh còn cười tui nữa không!?. xí.!!.. ghét.!!!..)
Một ký thịt đem về nhà cân còn 6 lạng
13 kg gạo tròn trèm 10kg (còn độn 2 lạng đất đá), và nhiều "công thức" khác nữa....
......
Thời của "ướt lệ" lên ngôi
Tôi dài dòng chổ tem phếu ấn tượng quá!
Cả lớp trầm lặng hướng về bà giáo. Cách ăn mặc thì giống bà thật, cân-đo- đong-đếm (thời bao cấp) thì châm chước gọi "Má" hợp lý hơn!
Má tằng hắng, hất hàm trịnh trọng tự giới thiệu
'Tôi là giáo viên hóa tốt nghiệp trường "tổ hợp" Lomonoxop ở tận Liên Xô dzề, được vinh dự dạy... ké một tiết'
Cả lớp xuýt xoa.... tiếc rẽ cho Má.
(Mỹ Lệ cười khúc kích lộ răng kểnh muốn "khóa môi" ghê!)
|
Minh họa... "khóa môi" |
Má nghiêm mặt
"Tôi dạy....thế 'thầy bánh xoài' đang ở Qui Nhơn-Nghĩa Bình để ...xin, chạy, xét... giáo viên giỏi hóa cấp tỉnh.
Lớp cười khinh khỉnh.
Má hơi quê quê (gốc rạ ở quê gần cầu Bình Đê).
Tôi đề nghị giử trật tự
Lớp tạm im
Nhân cơ hội trời cho, Má chiếm lĩnh cục diện. Nhanh như phản ứng phân hạch, Má ngồi xuống, vươn bàn tay...vượn khô đét (có vảy vảy, lấm chấm...) giật sổ danh sách lớp quyết trả đủa giống nòi, miệng hú.u..u..uu...
"Tôi dòoo bài Các ô.o.oong, các bà.a.aa, phần fe.e.ee......"
Cô đừng có hù
(giọng ngọt như chè nếp của Minh Đức)
Chúng tôi là những chiến binh thép (gài mìn-đặt bom)
Fe là cái đinh...rỉ gì
Má là ai mà đòi kiểm tra? hả?
......
Cả lớp phản đối
Tiếng lào xào giảm dần
Chớp thời cơ má rống "Phan ngọc Thiên, em lên bảng viết pt Fe với axit và tính toán"
Với tay kịch câm số một nhà thiếu nhi Quảng Ngãi. Có sân chơi, đất diễn, bàn tay như rồng bay phượng múa, ông trời vẻ vời Má ngẩn ngơ không hiểu luôn!!! (Ông chỉ làm kiến trúc sư, họa sĩ thì may ra).
Về chổ.... Zêro
Cả lớp chưng hửng..
Giọng sư tử hống "Hồ từ Ân, tại sao Fe có hóa trị 2,3.. nói mau"
Ân có vẻ hàn lâm rên rỉ lớp điện tử ngoài cùng, rồi vẽ thêm sơ đồ tính 1s2.2p2.3p2…..trông giống con giun..
Má khó chụi vặn hỏi "công thức ông lấy đâu ra?"
Vẻ ngất ngưỡng tự đắc, Ân đáp "trong sách hóa cao cấp... Đại học"
"Ông lên đó mà học.... xuống zero"
Cả lớp cười tràn
Ân buộc miệng "đà mú"
Phản loạn hả? đúp 2 con zêro
Lớp la hét om xòm. Bà Phi Loan...phi lên ghế phản đối. Ông Hiếu Chiến (hữu) phi thân luôn lên bàn.
Cả lớp như lò phản ứng... hạt nhân
Thấy không ổn, thay đổi tình thế. Má dạy bài mới.
Má thao thao bất tuyệt như giảng môn chính trị, triết học.
Các ông các bà mỗi người hồn xác mỗi nơi.
Má gầm gừ "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"
Như con thú bị thương. Má quay khoắc lại, mắt đỏ sòng sọc. Chỉ ông Khiếu đang đánh... caro với bà Khánh Anh. Mời ông lên bảng viết tiếp phương trình phản ứng tiếp theo. (Đó là lý do ông Khiếu thi rớt tốt nghiệp. Bà Minh Ánh tin tôi rồi chứ?)
Ông Khiếu không nghe thấy (tập trung cao độ với người đẹp).
Cả lớp đồng thanh
"Ổng bị... điếc Má ơi.i.ii.."
Vốn thông minh trời ban. Khiếu nhập vai hề Sáclô liền ngây ngây, ngô ngô (giống như anh em sinh đôi).
Cả lớp cười xòa.
Má tường ổng điếc thật. Má đến bên tai... rống vang "Mời ông nghè lên bả.a..aa.ng"
Cả lớp không còn chổ cười, Diệu Tiên... ngậm dép, Thanh Sương ngậm...sabô, Ngọc Huệ ..ngậm tấc, Hải(Đà lạt) ngậm vớ, Thảo ngậm ví, balo, túi xách (ngoại), .... Oanh beo phải cắn vào tay tận xí oách...
Lớp la to "Ổng điếc mà"
Cam Ly nói: "Ông điếc và ... câm luôn đó Má”
Tình thế này làm Khiếu nỗi hứng quá, nghệ sĩ tính phun trào, Khiếu diễn như thật. Hai môi ngậm chặt bất máu mồn luôn.
Cả lớp cười lăn lộn (trừ Vinh hột vịt)
Tấn Thế nhanh chân dìu ông lên bảng.
Ông Khiếu thấy bảng đen kẻ caro. Phút xuất thần ổng diễn ...chơi caro tiếp!!!!!
Lớp không một tiếng cười ai có gì ngậm nấy!!
Má thét lanh lảnh "Chưa đỗ ông......"
Đi về chổ ngồi.
Giọng Thu Thủy "Ổng ....mù luôn rồi".
Như được tiếp sức mạnh, mắt Khiếu mơ màng không biết đường về chỗ ngồi.
Má nhào tới xách lổ tai lôi ổng xuống
Lớp viêm họng vì ngậm (tắc tiếng cười)
Ánh mắt Khánh Anh nhìn Khiếu lộ vẻ thán phục, động viên.
Khiếu phấn chấn làm dữ tới. Không chụi... lê bước, hóa đá như Từ Hải (bộ ông tính... liệt cho đủ bộ luôn sao?)
Cả lớp té xiủ, người hôn mê!!
Ông Chấn, Ông Tường lao lên mỗi người một tay một đùi "bưng ổng xuống" (tố chất của Bác sĩ tương lai).
Ông Thiên chấp hai tay lạy trời lạy đất miệng lẩm bẩm "bái phục ,bái phục.!!!."
Mặt Má tối đen, miệng vớt vác. "Có hai thứ vô tận trên đời: Vũ trụ và sự ngu xuẫn. Thật ra tôi không chắc lắm về vũ trụ..."
Ura.a.a..a (hoan hô điểm 5 cho Má môn triết học - Ở Liên Xô điểm 5 là cao nhất)
Keng...keng ...keng
Hết giờ
Sau này biết Má học ban triết nhưng tốt nghiệp hóa... thực phẩm.
Chúng tôi “ngộ chân lý” noi gương Má giỏi thêm văn, lịch sử, địa lý, triết hoc, tôn giáo, chính trị,...ma chay, cúng sao, giải hạn, phong thủy, chiêm tinh, tử vi, tưóng số...v....v....làm ráo trọi!!!
Mùa đông 2012
Sầu Đông
(Hồ Từ Ân)