Chắc là trong cảm xúc ào ạt sau buổi gặp mặt chia tay Khánh Anh, Minh Ánh đã viết về những kỷ niệm về lớp 10A1 tụi mình. Đọc bài của Ánh, nhiều ký ức lại tràn về. Mình nhớ cái cảnh Tuân và Phương lẽo đẽo bám thầy Tường để xin vào C1, còn mình và vài bạn đã lọt vào C1 trước đó cũng năn nỉ với thầy "Tụi nó học giỏi lắm thầy" :)
Minh Ánh nói mình xem lại bài viết có gì chỉnh sửa, nhưng những cảm xúc đẹp và lời văn hồn nhiên như vậy, sửa gì nữa. Có chăng là cách xưng hô đặc trưng của thầy Tường mà bà Ánh bị ảnh hưởng của Sài Gòn nên đánh rớt mất - thầy Tường làm gì có nói "Các con...", mà phải là "Tụi bay...". Tuy vật tui để nguyên văn chữ của bà Ánh.
Trong bài bà Ánh cũng nhân tiện đá mình một cái về vụ blog. Mình sẽ chia sẽ những suy nghĩ của mình về chủ đề này sau. Nhưng hy vọng những dòng kỷ niệm của Ánh sẽ khởi động một làn sóng mới những bài viết cho blog thêm phong phú.
NHỚ VỀ KỶ NIỆM 10A1 TRẦN QUỐC TUẤN
Tháng 9/1985, chia tay Trường chuyên văn toán Quảng ngãi, tụi mình vào Trường trung học Trần Quốc Tuấn, mấy ông lớp mình học “lệch” nhiều quá nên danh sách ban đầu thiếu nhiều…buồn ghê…cũng may Thầy Tường ra tay cứu nạn nên mấy hôm sau nhìn danh sách đã xôm tụ hẳn lên, bà con trường chuyên vào A1, A2 tương đối đông đủ.
10A1 thật hạnh phúc khi được Thầy Tường vừa chủ nhiệm vừa dạy toán, những giờ học của Thầy thật thú vị, hiếm khi căng thẳng, Thầy hay kể chuyện dí dỏm, bà con luôn được những trận cười thật vui…
Gần cuối năm học, Thầy liên hệ với bác Hữu Nghĩa, ba Hữu Đức ủng hộ lớp mình một chuyến xe đi chơi Mỹ Khê thật hoành tráng (thời ấy xe Renaul – chạy than gần như là số 1).
Công tác chuẩn bị ngày hôm trước thật vui:
- Các bạn tha trái cây từ vườn nhà mình gom lại nhà Ánh: dừa, mận, mít, ổi…(nhà Uyên, Thái, L.Thủy, Ngọc Huệ, Ngoại Lam Điền…)
- Các bạn gái chuẩn bị xôi đâu xanh, gà chiên….
Không khí tại nhà Ánh chiều và tối đêm trước như hội, vui thiệt là vui…
Sáng hôm sau lên đường, bác Hữu Nghĩa đâu xe trước nhà Ánh, mọi người tập trung lên xe đi…
Xuống đến biển, biển thời ấy không quán xá, vắng người, gần như chỉ có lớp mình chơi với nhau, bà con trải nylong ngay rừng dương bày tất cả đồ ăn một chỗ.
Thầy Tường lại bày trò mới:
“
Các con cứ thả trái cây xuống biển, vừa bơi, vừa ăn, thay vì chấm muối, nước biển mặn mặn …trái cây sẽ rất ngon!!!”
Lưỡng lự một chút sau đó cả đám cũng làm theo, có lẽ đó là lần ăn trái cây ngon nhất từ khi mới sinh ra đến giờ (cảm nhận của mình thôi nhen!).
Biển nước trong veo, chỉ có tụi mình, Thầy và trái cây nhấp nhô dưới nước…
Sau này về lại Mỹ khê đã không còn thấy cơ hội để làm như vậy, và cảm thấy biễn cũng không còn tinh khiết như xưa...
Tuổi thơ của tụi mình có nhiều điều tuyệt vời hơn các con chúng ta quá phải không các bạn?
Mình có lưu giữ một tấm ảnh chuyến đi này, ấn tượng nhất trong hình là ông Tuân “bé teo” còn Mây Hồng ‘thật cao lớn”… nhưng tìm lại thì chưa được, bạn nào còn giữ cho xin để minh họa cho thêm phần sinh động nhen!
Có lẽ cũng còn rất nhiều chuyện để kể lại cho các bạn cùng hồi tưởng nhưng thật sự cũng lu bu thiệt…Mình thấy ông Ân, Phương,…lúc nào họp lớp cũng kể chuyện xưa cho mọi người cười…
Hy vọng mình sẽ châm được ngòi nổ cho chương trình “kể chuyện nhau nghe” của C1-88 bà con hén, lâu quá nhìn blog lớp chỉ thấy toàn hình ảnh ăn nhậu không có gì, than phiền ông Chương quá, cho thử thách đến hết năm 2016, chuyển lại ông Khiếu đó…
Minh Ánh