Tôi ra đi để lại quê hương cũng nhiều tấm chân tình, trong đó để lại một tri kỷ của tôi từ thời thơ ấu đó là bạn. Tôi và bạn mặc dù rất khác nhau nhưng đã thân nhau cho đến ngày tôi rời xa quê hương.
Năm đó lớp chuyên Văn Toán thị xã Quảng Ngãi được thành lập nhưng chưa có trường Chuyên Văn-Toán. Mọi học sinh được chọn từ 4 phường 6 xã phải tụ họp về một lớp chuyên ở một trường nào đó trong thị xã. Lớp 6 chuyên Toán năm đó phải theo học ở trường Bồ Đề ở ngã ba Bồ Đề (thuộc Phường Trần Phú). Tôi ở đường Quang Trung (thuộc Phường Trần Hưng Đạo) còn bạn ở ngã Năm cũ (thuôc xã Nghĩa Lộ) nhưng hàng ngày phải cuốc bộ đến lớp. Có lẽ làm bạn đồng hành đường xa đến lớp suốt 2 năm trời cũng là một nhân tố làm hai đứa mình trở nên thân nhau.
Năm đó tôi là một cô bé đen đủi xấu xí với đôi mắt ti hí lại thêm lúc nào cũng u buồn. Gia đình tôi chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu và thông cảm nổi. Má tôi từ một cô giáo thướt tha đài các trước 75 thì lúc đó phải bương chải đầu đường xó chợ để kiếm đủ cơm ghế khoai lang cho chị em tôi. Ba tôi hàng ngày chỉ giúp việc lặt vặt trong nhà, đọc sách và đi bắn chim để giết thời gian. Gia cảnh như vậy đã làm tôi già trước tuổi.
Năm đó tôi gặp bạn, bạn là một con bé trắng trẻo dễ thương với cặp mắt to tròn ngơ ngác. Lúc đó gia đình bạn cũng có cuộc sống kinh tế bình thường, không cực khổ như gia đình tôi, nhưng cũng không xa hoa phù phiếm gì. Hơn tôi, bạn không phải bon chen giúp đỡ gia đình kiếm miếng ăn hàng ngày, nên nhìn bạn thật là thơ ngây.
Suốt lớp 7 và 8 học ở trường Bồ Đề, Tôi chỉ có ấn tượng nhiều nhất đối với những người bạn được xếp ngồi quanh tôi. Tôi và bạn được xếp ngồi cạnh nhau ở bàn thứ tư dãy phải. Bạn ngồi trong cùng rồi đến tôi rồi đến Huỳnh Ngọc Chương. Phía bàn trước tôi là Phi Loan. Bàn sau lưng tôi là Lê Quang Vũ và Dương Anh Quân thì phải. Có lẽ va chạm mỗi ngày suốt hai năm trời làm tôi vẫn còn nhớ rất nhiều kỷ niệm. Bạn và Phi Loan sau này đều trở thành bạn thân của tôi. Còn mấy ông con trai thì vẫn “ vô duyên đối diện bất tương phùng”. Nhân đây tôi lạc đề một chút, cho tôi gởi lời xin lỗi Huỳnh Ngọc Chương vì tôi đã choảng bạn môt trận tơi bời hồi lớp 6 hay lớp 7 gì đó. Lúc đó, bạn cũng rất con trai. Bạn đã không đánh lại tôi. Bạn chỉ lo đỡ mà thôi, còn tôi thì thừa thắng xông lên cào bạn xướt hết mặt. Sau đó thì tôi và bạn không nhìn mặt nhau một thời gian dài. Bản thân tôi lúc đó cũng cảm thấy xấu hổ lắm vì tôi cũng cảm nhận được mình là con gái mà sao hung dữ quá. Tôi không biết bạn đã tha lỗi cho tôi từ lúc nào nhưng hình như tôi chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Sau này lên cấp 3, hai đứa mình lại có duyên ngồi cạnh nhau nữa và bạn cũng đối xử thân thiện với tôi.
Trở lại câu chuyện chính. Lúc đầu tôi thấy bạn rất dễ ghét chỉ vì lý do đơn giản là bạn là người gốc miền bắc. Người ta nói “ chửi cha không bằng pha tiếng”, nhưng đối với bạn tôi đã trêu chọc cả hai. Lúc đó, chỉ cần một va chạm ở cùi chỏ khi viết bài, tôi cũng có thể trêu ghẹo tiếng bắc của bạn “ Đi Hà Lội, mua cái lồi về lấu cơm lếp…”. Khi bạn tự hào kể về ba của bạn, thì tôi nhảy vô cắt ngang “Ba mày là bác sĩ khỉ, nhảy núi riết mà thành bác sĩ, khám bệnh chỉ hại người ta thêm …”. Những lúc như vậy bạn giận ghê lắm, mắt bạn long lanh như chực khóc nhưng cũng chỉ nói “ Tao không thèm chơi với mày nữa’. Rồi vài ba hôm sau thì làm lành trở lại. Có lẽ sự hiền lành của bạn đã thu phục được tôi. Lần lần, tôi không còn trêu chọc bạn nữa và hai đứa trở nên thân thiết lúc nào không rõ.
Thân nhau rồi tôi khám phá ra bạn và tôi có một điểm chung là rất mê đọc sách. Tôi và bạn lúc đó đã biết làm thẻ thư viện thị xã để mượn sách. Khi có một cuốn sách mới trong tay rồi là không còn biết gì xung quanh nữa. Nhà tôi lúc đó mọi người đều phải làm việc để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống tối thiểu. Đi học về, buổi chiều tôi phải vừa phụ gia đình bán thuốc lá và bánh kẹo và phải khuyên xong ít nhất một bộ mành trúc. Tôi tranh thủ vừa khuyên mành trúc vừa đọc truyện. Có những lúc mê đọc sách quá, khuyên kẽm đâm vô tay chảy máu tùm lum mà cũng không biết. Buổi tối, cơm nước xong mới học bài. Nếu bữa nào cúp điện tôi viện cớ để làm biếng học bài, nhưng sẵn sàng bưng đèn dầu vô giường trùm mền đọc sách truyện. Có những bữa vào lớp, bài tập về nhà thì chưa làm nhưng tóc thì bị cháy xém vì đọc truyện bằng đèn đầu trong giường. Bạn có lẽ có nhiều thời gian đọc sách hơn tôi, nên thường là bạn đọc cuốn sách nào đó trước, thấy hay thì giới thiệu cho tôi. Tôi và bạn thường thả hồn trong những câu chuyện, thao thao bất tuyệt bàn luận về những nhân vật trong truyện. Nhớ có lần hai đứa coi xong chuyện chú bé không gia đình (truyện dịch của Pháp), đã khóc sướt mướt khi bàn luận về cuộc đời của chú bé trong truyện. Có lẽ vì mê đọc sách như vậy nên mang tiếng là học lớp chuyên toán nhưng cả tôi và bạn học lực chỉ tà tà. Bạn lúc nào cũng học giỏi hơn tôi một chút, nhất là môn Văn thì bạn xuất xắc hơn tôi nhiều. Xuốt 2 năm lớp 6 và 7 hình như bạn là người bạn cùng lớp duy nhất hay lui tới nhà tôi. Và nhà bạn cũng là nơi tôi thường hay lui tới nhất.
Sang lớp 8 và 9, tôi và bạn không còn là bạn chung đường tới trường nữa vì Trường Chuyên Văn Toán Thị Xã chính thức thành lập lấy trụ sở nhà thờ Tin Lành cũ (trên bưu điện một chút). Nhưng điều đó cũng không làm tình bạn của hai đứa mình giảm đi chút nào. Tôi và bạn cũng được xếp ngồi gần nhau. Những vui buồn của những năm tháng học cấp hai của tôi đều thấp thoáng hình ảnh của bạn. Lúc này tôi và bạn đã ý thức siêng học hơn, bớt coi truyện lại. Hai đứa còn sắp xếp thời gian để học nhóm nữa. Bạn bè lúc đó phần lớn đều đi học kèm thầy Dân, thầy Thảo,… nhưng tôi và bạn chỉ mua sách tự học. Phần lớn sách lúc đó chỉ giải một vài bài mẫu, còn phần lớn chỉ cho đáp số. Tôi và bạn làm mò cho ra tới đáp số. Nhiều khi cách giải thiệt là dài, thiệt là dỡ. Bạn thì trở nên chững chạc hơn và đã bắt đầu biết mơ mộng. Còn Tôi thì vẫn còn gà tồ, vẫn còn mặc quần short chạy lòng vòng. Bạn thường tâm sự nhiều hơn, còn tôi thì chỉ biết lắng nghe thôi vì lúc đó đầu óc tôi còn đơn giản lắm.
Khi chuyển sang cấp 3, rất nhiều bạn trong lớp chuyên toán của mình được tuyển thẳng vào lớp 10, còn tôi và bạn đều phải thi. Thật mừng cho bạn thủ khoa năm đó (18/20). Nhưng oái ăm thay vì bạn được điểm 9 môn văn nên bạn được xếp vào lớp A2, còn tôi thì được điểm 10 môn toán nên được xếp vào lớp A1. Vì khác lớp, nên tôi và bạn ít gặp nhau hơn. Hơn nữa, nhà tôi lúc này chuyển qua bán chè (vì ngành mành trúc đã bị dẹp bỏ) nên công việc nhà càng nhiều hơn. Đi học về là tôi phải phụ bán hàng và tranh thủ học bài. Không còn thời gian để đọc sách giải trí hay tán gẫu nhiều nữa. Những điều đó cũng không cản bạn gần gũi với tôi. Bạn thường ra quán ngồi chơi với tôi. Nhiều lúc đông khách, bạn giúp tôi đập đá rửa ly suốt mấy tiếng đồng hồ, song khuya quá thì đi về, hai đứa không có thời gian nói chuyện gì hết. Bạn thì càng ngày càng trở nên trầm tư và sống rất nội tâm. Bạn bè lúc đó cũng rất ít đứa có thể hiểu được bạn. Có lẽ chỉ với tôi, bạn mới bộc bạch cả nổi lòng.
Vài năm bầm dập sau đó, tôi và bạn đều vô đại học nhưng đều không đúng với mộng tưởng của mình lúc dầu. Tôi còn mộng tưởng đi Mỹ nên vẫn còn có một niềm tin mãnh liệt đễ bấu víu vào, đễ có thể vượt qua những khó khăn lúc đó. Còn bạn thì không hài lòng với hiện tại của bạn lúc đó. Rồi thì cũng đến lúc tôi phải ra đi. Khi bạn biết tôi sắp ra đi thật sự thì bạn buồn lắm. Những ngày giáp Tết và Tết năm cuối tôi còn ở Quảng Ngãi, ngày nào bạn cũng xuống nhà tôi. Có lẽ bạn linh cảm được tôi sẽ rời xa bạn mãi mãi, mặc dù tôi nói tôi sẽ về khi công thành danh toại. Bạn và tôi thay phiên nhau đèo nhau trên chiếc xe đạp của bạn trên khắp nẻo đường Quảng Ngãi. Bạn muốn tôi ghi nhận tất cả hình ảnh quê hương trước lúc rời xa.
Mới đó đã hơn 17 năm trôi qua, Tôi đã tìm lại được tin tức phần lớn của bạn bè Quảng Ngãi thuở xưa, nhưng bạn thì vẫn bặt vô âm tín. Tôi có nhờ bạn bè hỏi thăm tin tức của bạn, nhưng hình như mọi người cũng mất đứt liên lạc với bạn từ lâu. Tôi thật sự nhớ bạn, nhất là mỗi khi nghe lại bài hát "Em ơi Hà Nội Phố". Tôi nhớ bạn rất thích bài hát này và bạn hát nó cũng rất hay.
Dòng đời thay đổi, con người cũng phải thay đổi để bắt kịp cuộc sống. Của cải vật chất hay khó khăn gì đến rồi sẽ đi, chỉ có tình người mới còn đọng lại trong ký ức mãi, nuôi sống đời sống tinh thần của chúng ta. Cám ơn bạn đã cùng tôi xây nên những kỉ niệm không thể nào quên của thời thơ ấu, và cũng từ đó tôi học được rất nhiều kinh nghiệm sống quí báu làm phong phú thêm hành trang vào đời của tôi.
Thân Tặng Nguyễn Thị Anh Thư!
Bạn Tri Kỷ Thời Thơ Ấu
Minh Đức ơi!Đọc bài của Minh Đức nhớ Anh Thư quá!!! Nhờ mấy bạn QN hỏi mà ai cũng nói ko liên lạc được...Thế là sau 5 phút Ánh nhớ địa chỉ nhà Ba Má AT 12 Nguyễn Công Phương Ánh hỏi tống đài, alo gặp ngay được AT...hay chưa? Ánh đã cho AT địa chỉ blog của mình, xin số di động mà AT nói mới mua sim mới chưa nhớ...AT bảo ngày nào cũng về mẹ, tel: 0553826249, MĐ nhé!
Trả lờiXóa