Có những kỷ niệm ngủ yên tận đáy lòng, mình cứ tưởng sống để bụng, chết mang theo, nhưng hôm nay thấy lại mặt người xưa (mặc dù đã khác đi rất nhiều), kỷ niệm cứ cuồn cuộn chảy về, làm mình không thể tập trung làm một việc gì được. Có lẽ viết ra đây chia sẻ với bạn bè thì bình yên mới trở lại được. Thật ra chỉ là cơn gió thoảng qua của Tuổi học trò mà sao đã hơn hai mươi năm rồi nghĩ lại vẫn thấy nao nao lòng. Đó có phải là sức mạnh của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm một thuở mấy ai quên”. Hình như mọi câu chuyện tình đẹp đẽ của tuổi học trò trên thế gian này đều bắt đầu từ xúc cảm “có bàn tay khẽ chạm bàn tay…” nhưng với câu chuyện “tình đơn phương” của mình thì bắt đầu và kết thúc cũng chỉ "có bàn chân khẽ chạm bàn chân".
Câu chuyện bắt đầu giữa năm thi rớt đại học. Ăn tết xong, ba má mình cho phép vô Sài Gòn để tập trung luyện thi đại học. Thật ra, vô Sài Gòn lúc đó giữa năm nên rất khó xin cho học thêm. Hơn nữa lúc đó nhà mình cũng không có tiền nhiều nên mình chỉ đi học thêm môn Hóa, còn Toán và Lý thì mượn cua học thêm của Hồ Anh Tùng. Vì vậy mà bắt đầu câu chuyện học nhóm luyện thi Đại học với Tùng.
Từ nhà ngoại mình ở Thanh Đa lên nhà bà con của Tùng ở Điện Biên Phủ cũng gần lắm nên mình lên nhà Tùng thường xuyên. Thật ra mình cũng không nhớ rõ mình có cảm tình đặc biệt với Tùng từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng Tùng nói chuyện rất nhẹ nhàng dễ thương, rất hào phóng và rất tốt với bạn bè. Lẽ ra sự đối xử của Tùng đối với mình, mình phải thấy bình thường vì với bạn bè nào, có lẽ Tùng cũng đối xử vậy thôi. Cái đầu thì nói với mình như vậy, nhưng trái tim thì thật vui và ấm áp khi mỗi lần Tùng tỏ vẻ quan tâm tới mình. Những ly cà phê sữa đá, nước chanh đường, yogurt làm từ sữa đặc + đá + chanh mà Tùng làm cho mình, mình thấy rất ngon. Mặc dù lúc đó mình đã nghe bạn bè nói phong phanh rằng Tùng đã có người yêu và cô bé này rất đẹp, mình vẫn không thể kềm chế được suy nghĩ về Tùng. Mình luôn tự nhắc nhở mình đừng suy nghĩ bậy bạ lung tung về Tùng, nhưng trái tim của mình thì chẳng nghe lời chút nào. Cho nên mỗi lần gặp Tùng, trái tim mình cứ như muốn xổ tung ra ngoài, mình cứ muốn xích lại thật gần để được có cơ hội chạm vào người Tùng. Những lần học nhóm phần lớn là có Phan Ngọc Thiên nữa. Mình luôn chọn ngồi đối diện với Tùng để được nhìn thẳng vào Tùng nhiều hơn. Một hôm nọ, vô tình chân mình chạm vào chân Tùng, mình thấy như một luồn điện giựt chạy bắn về tim làm người mình mềm nhũn và mắt mình cũng hoa lên. Khi mình định thần trở lại thì thấy chân mình vẫn chạm vào chân Tùng. Lúc đó mình nghĩ có lẽ đối với Tùng đó là chuyện bình thường nên mình cũng không nên mắc cỡ. Mình cứ để chân như vậy và giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó thì mình cố ý chạm vào chân Tùng nhiều lần chứ không còn là vô tình nữa. Tùng vẫn không có phản ứng gì. Không biết lúc đó Tùng quá ngây thơ không biết tình ý của mình, hay là Tùng biết nhưng tế nhị không muốn có phản ứng gì làm mình buồn lòng. Cho dù ngây thơ hay tế nhị, mình cũng rất cảm ơn Tùng đã không làm gì để mình cảm thấy buồn hay bị tổn thương lúc đó.
Vài lần đi chơi xa lên nhà bà con của Dương Anh Quân và của Oanh Beo hay đi ăn kem, được Tùng chở mình vui lắm. Những lúc đó mình cầu cho đường đi có thật nhiều ổ gà, thật nhiều đèn đỏ để Tùng thắng gấp, để mình có cơ hội ôm riết Tùng mà không sợ mắc cỡ. Có lần thả dốc cầu, mình ôm Tùng thật chặc, thật lâu mà Tùng cũng không có phản ứng gì.
Tình đơn phương cứ như vậy cho hết mùa luyện thi đại học. Sau đó 2 đứa cũng đậu vào 2 trường đại học gần nhau và ký túc xá cũng gần nhau, nhưng không có gì chung để gặp nhau nữa. Thỉnh thoảng bạn bè mới cũ gặp nhau ở trước cổng ký túc xá uống nước và tán dốc. Vài lần đầu mình có tạo vẻ bình thường, sau đó cảm giác bình thường khi gặp lại Tùng đã tới. Lúc đó mình biết tình đơn phương của mình đã bay xa.
Cảm ơn Tùng đã cho mình một cảm giác đặc biệt của tuổi học trò. Cũng cảm ơn Tùng đã không làm gì để mình bị tổn thương. Cảm ơn Tùng giúp mình có cảm giác đặc biệt đó đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng cho đến hơn 20 năm sau nhớ lại thấy thật dễ thương.
Thân Tặng Hồ Anh Tùng
Bạn Cũ Một Thời Mộng Mơ
Trời ơi, ko ngờ Anh Tùng có một hình ảnh tuyệt vời trong lòng một bạn gái C1 nào vậy ta???
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã cho mình dào dạt cảm xúc thân thương của ngày xưa... (sao viết dễ thương thế? hồi xưa tui nhớ văn Duy Uyên và Mây Hồng mới có được cảm xúc này mà...)mà bạn nói về Anh Tùng đúng thật, trong thời gian mọi người vào SG học thi đại học, Tùng luôn giúp các bạn thật nhiệt tình, mình cũng là người được Tùng giúp đỡ nhiều lắm. Tui nhớ cũng hay ghé chỗ Tùng sao ko gặp bạn ta...Cảm ơn về tất cả nha Tùng! Cảm ơn bạn!!!
Bạn bè ơi! Sáng nay online yahoo với Ngọc Huệ mới biết rằng các bạn vẫn tìm vào blog để nhìn hình ảnh bạn bè nhưng vẫn ngại comment vì đắn đo, ý tứ,...các bạn ơi hãy thật sự hòa mình vào bạn bè ngày xưa để tìm lại cảm xúc thân thương ngày ấy và hãy cho bạn bè thấy sự hiện hữu của các bạn trên blog nhé!!!
Trả lờiXóaGhen với cô bạn nào đó được Tùng ưu ái quá nghen. Nhớ ngày xưa ở cùng KTX với Tùng, ổng toàn kêu tui làm "thủ quỹ" cho nhúm bạn của ổng ko àh, chẳng thấy rủ đi đâu chơi hết. Bùn gì đâu! Bữa nào kêu ông Tùng bù mới được. Mà giờ bù có được không ta???
Trả lờiXóaSao Thiên không nhớ là mình có chứng kiến cuộc tình lãng mạn này.!? Hồi đó Thiên tự học luyện thi ở Trị An, lâu lâu mới xuống Sài Gòn ghé Tùng chơi, cũng mượn sách của nó, nhưng có thấy con nhỏ nào NGỒI HỌC NHÓM VỚI HỒ ANH TÙNG đâu ?
Trả lờiXóaTui nghi ngờ đây là bà Minh Ánh (những con chim ẩn mình chờ chết)
Hay la bà để ý tui rồi bà viết qua hồ Anh Tùng?
Handsome Thiên
Trời!!! Kiểu này tui hết chịu nổi rùi, oan ức quá, ông Tùng phải trả lời chất vấn "trực tuyến" thôi, đọc qua là tui đoán được ai rùi... nhưng bí mật mới hấp dẫn chứ chẳng lẽ lại khai ra...phụ nữ VN mà ai làm vậy??? ông Thiên đừng tưởng bở nhé!
Trả lờiXóaNgưỡng mộ fan của Tùng ngày xưa quá đi!
Trả lờiXóaBạn bè ơi, ngại ngùng chi đâu, hãy viêt lên đây những kỷ niệm để bạn bè tìm lại cảm xúc ngày xưa yêu dấu!
Duy Uyên ơi, hãy làm nóng trang web này lên bằng những bài thơ xưa nữa nhé!