Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

0 Bài thơ mừng (tặng Dr. Phương)

Ta mừng em sớm về nước Chúa
cóc thèm chơi cõi tạm hoang tàn
có gì đâu đời một chuyến đò ngang
nhánh sông nhỏ (hay) đại trường giang cũng thế !
Ta mừng em sớm về nước Chúa
bỏ sau lưng vạn tám gã si tình
nắng rồi lên,SƯƠNG rồi hết lung linh
ngày tháng cũ gói trong tà yếm cũ...
Ta mừng em sớm về nước Chúa
(nói thế thôi song vẫn nghi ngờ )
Chúa bao dung sao lại quá thờ ơ
Chúa có biết cõi trần nay trống hoát...
Chúa có biết cõi trần nay lạnh toát
con sáo xưa sao bay mãi không về
mái trường xưa mòn mỏi những tiếng ve
dòng sông đó cạn khô dòng lệ biệt.
Ta mừng em...Ta mừng em ...

Tấn Thế (Tặng Dr Phương!)

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

1 Họp lớp kỷ niệm 25 năm ngày ra trường

Thân chào các bạn C1 1987-1988 cấp III Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi.

Vậy là các thành viên 12C1 khoá 1987-1988 chúng ta rời mái trường Trần Quốc Tuấn đã 24 năm, trong đó có những bạn do điều kiện gia đình đã phải xa trường lâu hơn một chút. Trong quãng thời gian mà bất chợt
nhìn lại tưởng chừng như ngắn ngủi ấy đã có biết bao nhiêu chuyện vui buồn đã đến với mỗi thành viên lớp chúng ta, đã có một thế hệ được sinh ra và dần dần khôn lớn, đã có nhiều bạn tạm gọi là đã nhìn thấy
bến bờ gần đâu đó nhưng cũng có bạn đang mãi miết chèo chống giữa biển khơi.
Năm 2008, là năm thứ 20 chúng ta tốt nghiệp cấp III, lớp đã xây dựng kế hoạch họp lớp nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, ý định tốt đẹp đó đã không thành hiện thực. Bạn bè hiện nay tập trung ở hai địa phương là Quảng Ngãi và Sài Gòn, việc tổ chức họp lớp đông đủ là một điều khó khăn.
Năm 2013 sắp đến là năm kỷ niệm 25 năm ngày ra trường, mình nghĩ cũng là một thời điểm tốt để cả lớp chúng ta tổ chức họp mặt, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn tuổi học trò, cùng nhau chia sẻ buồn vui
trong cuộc sống, để được lại thấy mình như ngày xưa, để cùng nhận ra nhau trong không gian đầy biến động này …
Thời gian không còn xa nữa là đến mốc thời gian của 25 năm, mình đề nghị chúng ta cùng xem xét về việc tổ chức họp mặt lớp nhân kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Mỗi người chúng ta tham gia đóng góp một chút thời
gian, bỏ ra chút ít kim ngân, gió to bù gió nhỏ… là chúng ta có thể tổ chức được buổi họp lớp đầy ý nghĩa này.
Vấn đề quan trọng đối với lớp chúng ta nếu tổ chức họp lớp là vấn đề thời gian và địa điểm tổ chức : Sài Gòn hay Quảng Ngãi, dịp tết hay nghỉ hè …



Rất mong ý kiến tham gia của các bạn.
Phan Kim Ngọc

0 Tưởng nhớ bạn

Mấy ngày nay lòng thấy buồn, không muốn làm gì cũng không được, mà làm gì cũng không được, hồn như muốn bay đi đâu, xem đi xem lại những hình ảnh của Sương và vào web bệnh viện nơi Sương làm việc mong tìm một hình ảnh gì đó liên quan đến Sương.

Nhớ cách đây khoảng 2 tháng đang ngồi ăn bánh xèo ở nhà bạn bên quận 7, thấy mình ăn bánh mà không gói bánh, có anh bạn thắc mắc, mình dân Quảng Ngãi mà không biết gói bánh xèo, mình mới nhớ câu chuyện xưa mà kể và chỉ cách gói bánh cho mọi người, ai cũng khen đẹp:
Hồi ấy vài anh em C1 rất thân và hay đến nhà 2 anh em Giang và Sương chơi, nhớ một chiều Sương gọi Phương đi ăn bánh xèo trên đường Phan Đình Phùng, thấy Phương gói bánh luộm thuộm Sương mới chỉ và gói dùm, lấy 1/4 miếng bánh tráng để gói bánh, Sương để bánh xèo lên và mở tròn y bánh xèo ra vừa khít với 1/4 cái bánh tráng, sau đó bỏ rau vào giữa lòng bánh xèo và gấp đôi bánh lại rồi cuộn gói rất gọn và đẹp, mình ăn bánh thấy ngon hơn. Từ đó mỗi khi gói bánh xèo cũng nhớ thoáng về Sương, cô bạn xinh đẹp, ánh mắt hiền thân thiện, đượm chút buồn xa xăm, hay cười nhẹ với giọng nói cảm thông, cử chỉ với Phương hơi giống như người chị hiền.
Ngày Sương cùng gia đình chuẩn bị đi Mỹ, mình cũng thấy một cái gì xa cách rồi, lúc Sương đi mình đang ở Huế nên cũng không rõ để chào từ biệt được.Thời gian cứ trôi, lận đận đời thường, lòng vẫn vui và ước mong cô bạn thuở nào đang ở chân trời xa vẫn xinh đẹp, mạnh khoẻ và hạnh phúc viên mãn như là một lẽ thực của cuộc đời.
Nhưng tất cả chỉ là phù du khi niềm vui và ước muốn chỉ là mơ ảo bên bờ vực của nổi buồn và niềm xót thương, hơn 20 năm mong được nghe lại giọng nói, nụ cười , ánh mắt, và cử chỉ của Sương nhưng giờ nó mãi mãi còn lại trong ta chỉ là những kĩ niệm xưa.

Bạn đã ra đi chuyến xe sớm,
Những chuyến xe vĩnh viễn không khứ hồi,
Để lại niềm tiếc thương vô cùng,
Sẽ mang theo...

C1 -88
Đặng Minh Hùng Phương

0 Tin buồn về Sương (ở Mỹ) - em Giang

Trần Quang Thái: Go*?i dde^'n ca'c ba.n co`n nho*' dde^'n Suong em cua? Giang:

http://suong.wolf.muchloved.com/ and
http://www.skylawnmemorialpark.com/obituary/user/show/template?id=65161#

In Celebration of a life well lived

On June 2, 2012, Suong Wolf passed away peacefully at her home in San Jose, California, surrounded by family and friends. She was 42.

Suong was born in Vietnam in 1970 and immigrated to the United States with her family in 1990. She settled in Houston, Texas and later moved to California with her husband, Arley Wolf. Suong graduated from San Jose Sate University with a Bachelor’s degree in Nursing. Suong worked for a few years at El Camino Hospital. Suong enjoyed outdoor activities and spending time with her family and friends.

Suong leaves behind her husband and their young children Sean and Kaylyn.

There will be a viewing at Skylawn Memorial for friends from noon to 5pm on Saturday, June 9, 2012. On Sunday, June 10, 2012 the service will be held at Skylawn Memorial at 10am with the procession to the cemetery to immediately follow. Suong will be interred at Skylawn Memorial. The service will be conducted by Bishop Justin Spencer. Suong has requested that friends attend dressed in semi casual attire rather than the traditional funeral attire.

http://suong.wolf.muchloved.com/

There will be a picture board at the celebration. Please bring a picture or two that you may have of Suong and can donate to post on the board. If you feel that you would like to submit a donation, please gift to the ALS Association. Your gift will help the ALS Association support research to find a cure for ALS and provide much needed services to patients and their family. Go to WWW.ALSA.ORG and click on DONATE.

The family invites all Suong’s friends to come and celebrate her life with them.
http://www.skylawnmemorialpark.com/obituary/user/show/template?id=65161#

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

0 HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC CỦA BẠN XUỐNG

Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?” 
’50 gam!’…’100 gam!’… ‘125 gam!’… các sinh viên trả lời. 
“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân,’ giáo sư nói, ‘nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’ 
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói. 
‘OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi. 
‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời. 
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’ 
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác cả gan nói. Và tất cả lớp cười ồ. 
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi. 
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời. 
“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’ 
Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’ 
’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đâu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’ 
Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ. 
Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.

Đặng Minh Hùng Phương gởi đến blog

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

0 Chùm thơ Mây Hồng sưu tầm

Bài thứ hai

KHÔNG ĐỀ

Nếu tôi là họa sĩ
Tôi sẽ vẽ hình em bằng nét cọ
Nguệch ngoạc vài đường
Để em xấu hơn

Nếu được là nhà điêu khắc
Tôi sẽ tạc tượng em bằng đá vân xanh
Cho má em bớt hồng
Và môi em bớt nóng

Nếu là tôi
Một kẻ bất tài
Tôi chỉ biết ôm em trong vòng tay thô thiển
Hôn em bằng tất cả tình say

VIỆT HOA